|
#9
|
||||
|
||||
![]() Ảnh: Chiều vàng_Huybank - cbs.com.vn/forum Thơ viết ở biển Hữu Thỉnh Anh xa em Trăng cũng lẻ Mặt trời cũng lẻ Biển vẫn cậy mình dài rộng thế Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến Vì sóng đã làm anh Nghiêng ngả Vì em ... *** Biển, nỗi nhớ và em Nhạc: Phú Quang Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ Biển vẫn thấy mình dài rông thế Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn... Gió âm thầm không nói Mà sao núi phải mòn Em đâu phải là chiều Mà nhuộm anh đến tím Sóng có nghĩa gì đâu Nếu chiều nay em chẳng đến Dù sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em... ... Gió âm thầm không nói Mà sao núi phải mòn Em không thể là chiều Mà nhuộm anh đến tím Sóng có nghĩa gì đâu Nếu chiều nay em chẳng đến Bởi sóng đã làm anh nghiêng ngã vì em... (*) (*) Ca khúc Ngọc Tân trình bày được sửa vài từ |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|