|
#30
|
|||
|
|||
|
30
Đôi khi tôi hay nằm mơ. Rất nhiều lần tôi mơ thấy tôi và thằng Binô đi dạo trên cánh đồng cỏ non tơ được trang điểm rất nhiều hoa dại li ti trông như những hạt cườm được đính một cách khéo léo vào tấm áo choàng xanh khổng lồ mà ai đó đã đem bọc quanh trái đất. Những cánh đồng trong giấc mơ của tôi bao giờ cũng trải dài đến tận chân trời. Có lẽ bạn cũng vậy thôi. Bạn nhớ lại đi, có phải những giới hạn của cuộc đời thực hoàn toàn bị xoá bỏ khi bạn nằm mơ? Trong giấc mơ đó, ý tôi muốn nói đến tấm thảm thiên nhiên êm ái đó, chúng tôi nô nức rượt theo những cánh bướm chập chờn. Thực sự thì bọn cún chúng tôi chưa bao giờ tóm được một cánh bướm, mặc dù lũ bướm nói chung trông rất thích mắt. Ba mẹ tôi, ông bà tôi có lẽ cũng vậy, tức là không tóm được cánh bướm nào trong suốt cuộc đời mình. Lũ bướm luôn luôn bay trên đầu chúng tôi, lượn lờ, vẫy gọi, có lúc sà thấp đến nỗi tôi tưởng sẽ chạm vào được chúng nhưng ngay vào khoảnh khắc tôi chờ đợi để tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời đó thì chúng đã thoắt ở xa. Vẻ đẹp của những cánh bướm đối với bọn tôi do vậy đã trở thành vẻ đẹp của lý tưởng, chỉ để nhìn ngắm và ao ước nhưng không thể sở hữu. Nó gần như là ảo ảnh. Nhưng đuổi bắt ảo ảnh, bản thân nó là một sự phấn khích khó tả. Điều đó cắt nghĩa tại sao dòng giống bọn tôi hết thế hệ này đến thế hệ khác say mê đuổi theo những cánh bướm dù rằng tuy không nói ra tất cả đều hiểu rằng điều đó thật là vô vọng. |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|