|
#1
|
||||
|
||||
![]() Thay Lòng Đổi Dạ
Có một nổi buồn không muốn kể anh nghe Chỉ biết lặng im mỗi chiều cơn gió ngược Không nói không đành Không sầu không được Buồn như cỏ ven đường rạp mình dưới mưa bay Muốn tỏ hết lòng chưa chắc anh hay Kỷ niệm thân thương bao năm trời gắn bó Từng áng thơ Từng bản nhạc Từng nụ cười Bôi xóa ! Hỏi chữ thâm tình , có nhạt nhẽo lắm chăng? Hay lỗi tại nhau thay đổi phút cách ngăn Tự thưở hai ta thôi cùng chung chí hướng Anh biết dối gian không còn biết ngượng Em biết chanh chua đáp trả dông dài Giờ khi buồn, không biết phải trách ai? Thì cứ trách nhau đành thay lòng đổi dạ Nếu mai gặp lại mình đã thành xa lạ Như bấy nhiêu lần những tưởng khó tìm quên.... TTTT
__________________
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() Còn !
Đôi khi gió thoảng mây đưa Lòng người một mối còn chưa tỏ tường Ngày sau Chết lặng giữa đường Tình nhân một bóng Mặc sương nhuộm đầu Đong đưa nặng khối tình sầu Ai thương lấy sợi tóc nâu ngày nào Ta về soi lại chiêm bao Bên song nguyệt đã chìm vào khói sương Còn yêu thương Còn tơ vương. TTTT
__________________
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() Anh biết không?!
Ngọn núi cứ nằm yên Khi giòng sông mãi chảy Anh đừng ngạc nhiên một mai khi thức dậy Thấy cả vòm trời u uẩn một vòm đen Sau bức tường già đôi cánh cửa cài then Cố nhốt ưu tư vào cõi lòng chai đá Vừa thôi quen Đã thành lạ Có giọt nước mắt nào rơi vội phía đời nhau Anh biết không Mình có được gì đâu Tiếng thép tiếng chì vốn chẳng là nghịch cảnh Nhưng đôi lúc vành mắt nhung ráo hoảnh Khắc một niềm đau, ngất ngưởng ngày dài Cặp thiêu thân tìm ánh lửa trang đài Giết hồn nhau không cần chi tiếc nuối Ngọn bấc tàn khói hương còn mê muội Níu lấy không gian kể lể mộng xa vời Mình tìm lại nhau gởi trả một thời Lận đận vô chừng, bộn bề vô lối Giữa cuộc thăng trầm Buồn ai kẻo tội Kẻo tội riêng người lỡ bước vàng son. TTTT
__________________
![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]() Mâu Thuẩn !
Đôi khi lòng bổng dại khờ Mua vui dăm câu thơ vụn Ngõ sầu chưa vơi gót lún Thêm lần mâu thuẩn, ưu tư Ngày xưa mộng vốn vô hư Nhởn nhơ làm sao trăng gió Ai say chuyện tình tí ngọ Lung linh ánh mắt nụ cười Bây giờ bỏ chín thành mười Đắng đo thiệt hơn lắm nỗi Tâm hồn chia thành trăm mối Đúng , sai, ai biết mà lường Mình vạch chia nửa con đường Hai bờ song song giòng muộn Cách nhau sầu cao một luống Bước hoài chưa qua tang thương Anh, đời gió bụi muôn phương Em, nhành hoa mùa đã tận Chút tình chân thành nuôi nấng Chợt tàn duyên mơ qua đêm... TTTT
__________________
![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]() Phục Tim Tím thật...
Ý thơ đâu mà nhiều quá dzị?
__________________
![]() |
#6
|
||||
|
||||
![]() Vầng Trăng Cô Độc
Đêm tràn về bóng tối lại dày thêm Mây vây quanh kín vầng trăng cô độc Núi nằm yên chợt trở mình dậy khóc Lệ là sương ấp ủ mấy mùa trôi Chuyện tình yêu ai nỡ đặt trong nôi Ru đều đặn nhịp buồn đêm khuya khoắt Tiếng thở dài ta quyết lòng đem cất Bỗng buông rơi theo nỗi muộn tìm về Ta vò hồn cho sợi trí ngô nghê Rối tung lên len vào trong huyết mạch Một đôi năm vẫn còn là thử thách Một cuộc đời vỏn vẹn bấy giòng châu Cứ khóc thêm cho mắt lại thêm nâu Cho bóng đêm oằn mình cam chịu tối Cứ vật vờ một góc hồn nặng tội Và cười khì cho cái chữ đa đoan Một vở tuồng quanh quẩn chỉ một trang Đóng chưa xong cái lốt người khờ khạo Hồn và trí giữa nhân tình thật ảo Điệu buồn vui cũng giả dối xoay vòng Đêm lại về bóng tối lại mênh mông Ta thấy ta là vầng trăng cô độc Cũng muốn cười nhiều hơn lần đã khóc Mà sương khuya hóa lệ chực tuôn giòng. TTTT
__________________
![]() |
#7
|
||||
|
||||
![]() Ngồi buồn hông có chuyện gì mần phá chơi mà cưng ui hihihi.
Phá tiếp nà Em Biết ! Khi em không còn anh Có nghĩa là em không còn gì nữa cả Mười ngón tay buồn cũng trở thành xa lạ Nắm lấy vô vàn hụt hẫng giữa thinh không Đời đi qua biết bao mùa chợt sợ tiết giá Đông Cái thú lạnh điêu ngoa ập xuống từ muôn hướng Cánh hoa tuyết đầu mùa rơi vội vàng Mơn trớn ! Đậu trên lồng ngực đầy Đợi phút trái tim tan Khi em không còn anh Mùa Xuân cũng thôi sang Vắt vẻo cành gầy là những nhành gai đá đọng Sẽ rớt xuống giết thêm một lần khi nhịp sống Của đám cỏ còn non chưa kịp chớm mầm xanh Em biết, Đời sẽ rất buồn khi em chẳng còn anh .... TTTT
__________________
![]() |
#8
|
||||
|
||||
![]() Không hiểu nổi đàn bà !
Giả sử nếu một ngày hai đứa lại xa nhau Nướt mắt em rơi sôi giòng thương giòng nhớ Có nung nóng được chăng hỡi cái guồng duyên nợ Hay chỉ rối tơ chùng đen đúa kiếp thoi đưa? Giả sử nếu một ngày tuyết đổ trắng trang thơ Thui thủi một bóng em trong căn phòng lạnh buốt Ấp ngực vào gối chăn nghe trái tim dậy sốt Anh có lẽ vô tình không hay biết vì đâu Giả sử nếu một ngày miệng lưỡi chẳng buông câu Vạn chữ yêu thương thay vào nguyên chữ hận Mấp mé đầu môi từ chia xa hai đứa từng nuôi nấng Thốt đủ một lần lời lẽ thật chua cay Giả sử một ngày là ngày của hôm nay Em bật cười lên, lòng mình sao dại dột ! Anh vẫn hồn nhiên nào biết đời ô trọc Cố bức tóc, đăm chiêu, không hiểu nổi... Đàn Bà ! TTTT ![]()
__________________
![]() |
#9
|
||||
|
||||
![]() Tôi ơi, đừng khóc nữa !
Tôi ơi, đừng khóc nữa ! Đời vốn đã không cần Giọt lệ sầu muôn thưở Rớt tứ đỉnh phù vân. Trái tim này đã chết Sao còn nhịp thương đau Linh hồn bao mỏi mệt Từng ngày dài theo nhau. Tôi ơi, đừng khóc nữa ! Vòng tay nào thênh thang Vuột qua lấn duyên nợ Khuyết một mảnh trăng tàn. Trái tim này côi cút Mười năm vạn vết thương Vết nào vừa sâu nhất Đủ râm ran đoạn trường. Tôi ơi, đừng khóc nữa Sẽ quên thôi một ngày Một ngày không còn nhớ Giữa mịt mùng tương lai ! TTTT ![]()
__________________
![]() |
#10
|
||||
|
||||
![]() Tôi và những nỗi buồn...
Trí óc rồi hôn mê Xoay quanh đời vô nghĩa Bài thơ viết cho anh không là bài thơ kế Vì cảm giác còn chăng " Tôi và những nổi buồn.. " Có lẽ là còn vạn ải trăm truông Để đến với nhau không đi ngang bờ nước mắt Tôi vụng về, tôi nhỏ nhặt Đánh vỡ mảnh tim non phút chán ngán tình đời. Tôi ước gì hạnh phúc quá xa vời Quá đổi mong manh giữa đất trời cuồng loạn Mà tình yêu là bão lốc không chiều thì sáng Bất chợt hủy diệt đi sự sống ngỡ an bình. Tôi không viết cho anh nay lại viết cho mình Ừa, đáng cười vô vàn sau một đêm đáng khóc Từng vết thương trong hồn vui gì đem ra rọc Lổn ngổn những niềm đau soi dĩ vãng mơ hồ. Rồi thì sao, mỗi lúc cứ dại khờ Chọn lấy ưu phiền thênh thang đêm mất ngủ Sẽ không còn bài thơ nào cho anh , tôi nhủ Không muốn viết cho tình , sao lại viết cho tôi...?! TTTT
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|