|
#11
|
||||
|
||||
|
Tưởng rằng tình gắn keo sơn Không ngờ duyên lẽ chơi vơi lẽ đàn Tưởng rằng duyên họp yên hàn Nào hay điên đảo, một màn thê lương Thế sao mình lại vấn vương Cho hay lòng dạ tầm thường như ai Bây giờ ngã rẽ chia hai Thương yêu cho lắm, u hoài chẳng mong Nếu mà gạn đục khơi trong Tình mình đã đủ, hoài mong nơi nào ?
__________________
Trăng khuya vằng vặc giăng đầu núi Tỏa sáng non ngàn tiéc ngẩn ngơ |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|