|
#11
|
||||
|
||||
|
Em trả cho anh
Em trả cho anh cả vầng trăng Chú cuội ,cây đa với chị Hằng Chỉ còn giữ lại lời thề cũ Thả gió cho bay , phận cát đằng. Em trả cho anh nửa câu thơ " Trúc mai sum họp " tự ngày xưa "Nghĩa bể "giờ đây đà cạn kiệt " Tình sông " sao ngắn tựa giấc mơ. Em trả cho anh nửa chữ "tình " Anh về viết lại với người xinh Nửa còn em sẽ đem chôn chặt Ở chốn riêng tư của chính mình Em trả cho anh nửa chữ "sầu " Cho em bớt được nửa thương đau Bao nhiêu gian dối anh mang hết Một chữ " thật lòng" để lại nhau Thế cũng đủ rồi phải không anh? Chia tay dù có bại hay thành Đã có một lần ta nói thật Chẳng hề dấu diếm ,chẳng loanh quanh. >>>>>MAI ANH>>>>> Đừng giữ làm gì ! Chưa chi sao em nỡ đoạn đành Muốn quên kỷ niệm chuổi ngày xanh Nỗi buồn sầu kín em đem trả Niềm vui em cất lại để dành ? Thôi em hảy trả nửa vầng trăng Chia đôi chú Cuội với chị Hằng Chỉ còn trơ lại cây đa cổ Thương nhớ xa xưa có Cuội - Hằng ! Trả lại cho anh nửa câu thơ ? "Chữ thương câu nói sẽ đợi chờ" Còn từ duyên Trúc _ Mai xe kết Sao em lại giả bộ làm ngơ ? Em trả cho tôi nửa chữ tình ? Ngày xưa tình ấy nghĩa "Muội _Huynh" Chữ tình "trai, gái" em giữ lại Cho kẻ yêu em thật chân tình ? Em hảy trả nguyên một chữ sầu Cho anh ôm trọn nỗi thương đau Để em vui vẽ say duyên mới Cùng người sung sướng đến bạc đầu ! Trả lại cho anh thế đủ rồi Tô chữ tình chung trắng như vôi Từ nay ân, nợ ta đã dứt Chúc em hưởng hạnh phúc tuyệt vời Lehong |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|