|
#7
|
||||
|
||||
|
Trang Tử gõ bồn (tt)
Điền Thị thấy mấy câu thơ xấu hổ cứng miệng. Trang Tử lại viết tiếp : _ Trăm năm chồng vợ nghĩa tình gì Có mới đây rồi quên cũ đi Búa đập áo quan liền mấy nhát Đợi mồ khô ráo, quạt cần chi? Rồi quay sang Điền Thị nói : _ Nàng muốn thấy thầy trò Vương Tôn không? Trang Tử chỉ ra ngoài cửa, Điền Thị ngoảnh nhìn theo quả thấy Vương Tôn và lão bộc từ từ đi tới. Nàng hoảng kinh quay lại không thấy Trang Tử đâu, chừng ngó ra hai người biến mất thì Trang Tử lại xuất hiện. Bấy giờ Điền Thị mới biết chồng hoá thân thử lòng mình, nàng xấu hổ quá vào trong thắt cổ tự vẫn. Trang Tử thấy vợ đã chết thì đem thi thể đặt vào quan tài bể, ngồi gõ vào cái bồn sành mà ca: _ Đại khối bỗng nhiên hề sinh ta với nàng Ta không phải chồng hề nàng là vợ chăng? Ngẫu nhiên gặp nhau hề cùng ở một phòng Hết hạn lớn rồi hề, mỗi người một phương Con người vô lương hề sống chết thay lòng Chân tình đã lộ hề, một thaclà xong Lúc nàng sống hề lựa chọn vô cùng Nay nàng chết hề, mọi sự đều không Nàng điếu ta hề, tặng ta nhát búa Ta điếu nàng hề, một khúc ca suông Tiếng búa động hề, ta sống lại Tiếng ca vang hề, nàng biết không? Ô hô! Đập nát bồn sành không gõ nữa Nàng là ai? Ta phải ta chăng? Ca xong lại ngâm rằng : _ Nàng chết ta chôn nàng Ta chết nàng tái giá Nếu ta mà chết đi Thật đáng buồn cười quá Trang Tử cười to một tiếng đập bể bồn sành rồi lấy lửa đốt thảo đường, gian nhà cháy ngùn ngụt. Quan tài và mọi thứ trong nhà bị thiêu rụi, chỉ còn cuốn Nam Hoa Kinh và Đạo Đức Kinh không bị cháy. Có người nhặt được hai cuốn Kinh , lưu truyền tới ngày nay. Trang Tử ngao du bốn phương trọn đời không lấy vợ nữa. Hết Ái Hoa
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|