|
#11
|
|||
|
|||
|
Hồn thơ...rất đỗi vô tình
Chiều chưa đủ đưa em vào nỗi nhớ Nên bến mơ chưa có khách vào thăm Hạ giữa mùa đưa đôi mắt xa xăm Thờ thẫn quá để mây trầm phố lặng Ngày vất vưởng mỏng dần theo cơn nắng Chiếc xe thơ còn mãi tận chân trời Gót hạ hồng vẫn tíu tít đùa chơi Thì mực tím dám đâu mời thi ngữ Theo hương thoảng em tìm nơi cổ tự Tiếng chuông dài xua giấc mộng hoàng lương Hai bàn tay bé nhỏ cố đo lường Quên hay nhớ cũng chăng là ảo mị Cõi phù hoa học đòi câu thi sĩ Nhìn trăng sao lụy chảy lệ hai chiều Nhặt lá vàng chôn lấp dưới mồ yêu Rồi giãy nảy như côn trùng tử tuất Vượt bến mộng tiếng thơ đùn giữa ngực Em chợt buồn khi gió chẳng còn lay Chữ héo hon ai đắp lại cho đầy Ai đánh bóng thời gian khi biến đổi Theo bốn mùa... cánh diều xem rất tội Mà hồn thơ... thì rất đỗi vô tình Nên trời buồn trời chẳng thể làm thinh Mưa với nắng cũng trân mình hứng chịu !! Ái Linh 28.07.2009 |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|