|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Nơi thành đô... mấy phen em lận đận
Vời cuộc đời....luôn lừa lận bon chen Người chán chê...gái quê phận thấp hèn Chẳng xứng đáng.. làm quen nơi sang cả Chung quanh em ..toàn những người xa lạ Sống với nhau... chẳng có chút tình người Em khổ đau... nhìn thấy họ cười vui Em chán nản.... bỡi tình đởi tráo trở Đặt chân về quê... mà lòng trăn trở Người năm xưa ...còn đó đứng đợi chờ ? Cây cầu dừa.... ghi kỷ niệm ngày xưa thơ Giờ đã mất... thay bằng cây cầu ván ...........Thuongbuon......... Cây cầu dừa thay bằng cầu ván Người xưa giờ đang êm ấm bên ai Bước chân đơn miệt mõi trên đường dài Nghĩ tương lai lệ rưng rưng nước mắt Nỗi uất hận nặng trĩu lòng se thắt Bỡi ngày xưa ham sống nơi kinh thành Ngỡ rằng mình cố gắng sẽ nên thân Nào ngờ đâu em tự hũy đời mình Em đã sai và đánh mất mối tình Mà ngày xưa em nào đâu hay biết Chừ giờ đây luơng tâm đang cào xiết Chữ nợ duyên em nghe tê tái buồn >>>>Lehong>>>> thay đổi nội dung bởi: lehong, 08-15-2009 lúc 01:53 PM. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Trích:
Cầu dừa Vào thành lúc đầu vẫn thường lận đận Nhất là người ăn bận kiểu quê mùa Chân còn mốc sình, móng đóng phèn chua Vất vã lắm mới đuổi xua ám ảnh Người ta đón nhận với bàn tay lạnh Ai biết ai để mà đoái mà thương Mấy ai giang tay giúp kẻ lỡ đường Điêu đứng bởi đám ma cô rắn mắc Nghĩ về quê nhà ruột gan đau thắt Biết người xưa có còn đợi hay không Cầu dừa xưa khập khiển gát qua dòng Vẫn còn đó hay thay bằng cầu đúc ~~~~~VHC08 8/14/09 ~~~~~ |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Trích:
Đènkinh thành rực đèn uonmàu lộng lẫy Em lao vào như là đám thiêu thân Thân hư hỏng, lánh bà con xa gần Sợ tai tiếng đồn xa đến tai mẹ Ôi tình yêu, ôi cuộc đời là thế Gã nhân tình chỉ hút nhuỵ trốn luôn Đêm từng đêm lệ đẫm mãi dầm tuông Thương nhớ mẹ nhưng vô phương về được Cầu dừa xưa đã thay bằng cầu đúc Người giàu sang thì hạnh phúc xe nhà Cuối cùng quay về, guốc mộc đường xa Hành lý nặng trĩu chùng như lòng vậy ~~~~~VHC08 8/14/09 ~~~~~ |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|