|
#11
|
||||
|
||||
|
Đêm rày thức trắng để làm chi
Chuyện cũ khơi ra được ích gì Dĩ vãng xa rồi, nên kết thúc Cho người dứt được mối tình si Mưa lòng réo rắt ghẹo màn đêm Giọt đắng trào dâng, chợt rủ mềm Cỏ, lá chôn mình trong tiếng nghẹn Hoa nhìn mắt ngọc tủi hờn thêm… Làm hoài vẫn không ra thơ thầy ơi, biết bao giờ mới nên. Huhuhuhu...
__________________
Nước vẫn mềm mại thế mà bào mòn núi cao.... Em không phải là dao mà cắt đôi lòng tượng đá. |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|