|
#21
|
||||
|
||||
|
Tô Tiểu Muội (tt)
Tần Quán bóc bì thư ra xem, thấy mảnh hoa tiên với bốn câu thơ, nét chữ đẹp thanh thoát như rồng bay phượng múa: _ Đồng thiết đầu hồng dã Nghị lâu thướng phấn tường Âm dương vô nhị lý Thiên địa ngã trung ương nghĩa là: Sắt đồng quăng bễ lớn Ong kiến thượng tường vôi Âm dương không nhị lý Trời đất giữa là tôi Câu đầu ẩn nghĩa chữ HOÁ, câu 2 ẩn nghĩa chữ DUYÊN, câu 3 ẩn nghĩa chữ ĐẠO, câu 4 ẩn nghĩa chữ NHÂN. Tần Quán nghĩ thầm: _ À, chắc hẳn nàng biết là ta giả đạo nhân ghẹo nàng dạo nọ ở miếu Đông Nhạc nên cố tình trêu chọc lại đây mà! Chàng bèn viết bốn câu thơ lên giấy hoa tiên như sau: _ HOÁ công hà ỷ bả xuân thôi DUYÊN đáo danh viên hoa tự khai ĐẠO thị xuân phong chân hữu chủ NHÂN nhân bất cảm thướng hoa đài nghĩa là: Hoá công sao khéo giục xuân hoài Duyên đến vườn thanh hoa tự khai Đạo ấy gió xuân đà có chủ Nhân nhân nào dám thượng hoa đài A hoàn tiếp lấy đưa vào song cửa hô to: _ Tân lang nộp quyển. Tiểu Muội cầm giấy liếc đọc qua rồi bảo: _ Hoá duyên đạo nhân, trả lời cũng khéo đấy chứ! Tần Quán lại mở phong bì thứ hai cũng thấy bốn câu thơ: _ Cường gia thắng tổ hữu thi vi Tạc bích thâu quang dạ độc thư Phùng tuyến lộ trung thường ức mẫu Lão ông chung nhật ỷ môn lư nghĩa là: Hùng lược cha ông chẳng sánh tày Đêm soi vách sáng đọc kinh bài Vá may dường nhớ về nơi mẹ Tựa cửa nhà ông đợi suốt ngày Câu 1 “cường gia thắng tổ” ám chỉ Tôn Quyền là chúa Đông Ngô thời Tam Quốc, câu 2 “tạc bích thâu quang” chỉ Khổng Minh là quân sư của Lưu Bị xứ Tây Thục, câu 3 “thường ức mẫu” chỉ Tử Tư, tên Khổng Chấp, vốn là cháu Khổng Tử và thầy dạy Mạnh Tử, câu 4 “Lão ông ỷ môn lư” tức Thái Công Vọng tên tục là Khương Tử Nha giúp Vũ Vương diệt Trụ lập nên nhà Châu. Tần Quán liền viết tên bốn người đó ra giấy, ghi thêm chú thích rõ ràng, đưa a hoàn đệ trình tân nương. Thế là đã thoát qua được ải thứ hai. Chàng nhủ thầm: _ Câu đối thì có gì khó khăn đâu, vài phút là xong ngay đấy mà! Nghĩ tới lúc được cùng người đẹp má tựa vai kề, nâng ly hợp cẩn, lòng tân lang cảm thấy lâng lâng như Từ Thức lạc động Đào Nguyên. Chàng vội bóc phong thư thứ ba ra, đọc thấy câu đối: _ Bế môn suy xuất song tiền nguyệt (đóng cửa xô lùa nguyệt trước song) Mới đầu thấy tưởng dễ, nhưng do tâm trạng quá nôn nao hồi hộp , chàng đâm ra lú lẫn, suy lui nghĩ tới mãi mà cũng không sao tìm ra câu đối cho ổn. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|