|
#10
|
||||
|
||||
|
Ngày anh đi
Tôi tiễn anh với nhiều nước mắt Mẹ thương anh chẳng nhìn trước mặt Sợ lòng đau chẳng dứt nổi anh ra Ngày anh đi Hoa phượng đỏ rơi đầy trước cửa Tôi ngỡ rằng mình chẳng gặp anh nữa Chốn hoang vu nào mời gọi bước chân anh Ngày anh đi Tôi ngỡ tưởng rằng mình cùng đã lớn Nũng nịu đòi đi ngang dọc cuộc đời Nhưng bụi đường kia đâu có gọi mời Và anh hẹn: - khi nào anh trở lại... Cho đến giờ đây chưa một lần anh trở lại Mẹ vẫn ngóng tin tôi vẫn chờ trông Qua bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông Lòng tôi thầm nhắc " khi nào anh trở lại..." ---------DHV---------
__________________
Hải Phòng ơi! mảnh đất đầy tình ái Nuôi sống tôi muôn kiếp không quên Vậy hôm nay vì tình tôi trót dại Xa cách Hải Phòng vậy có nên? |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|