|
#11
|
||||
|
||||
|
Nối dõi Tông đường
Sống bên vợ, nhưng lòng anh mãi nhơ! Tình lỡ làng, do duyên nợ mà thôi Vui sướng chi, khi mang tiếng phụ người Rồi hảnh diện, vui cười bên người khác Từ biệt anh, em mấy năm phiêu bạt Không gởi thư, lại không có nhắn tin Nơi chốn xưa, anh thui thủi một mình Âm thầm đếm thời gian,lòng trống vắng Mẹ thương anh, những đêm đông gió lạnh Anh đau buồn, muốn xa lánh trần gian Lời nhủ khuyên, mẹ cứ mãi khuyên can "Con duy nhất, trong gia đình họ tộc" "Thân là trai, sao yếu mềm than khóc" "Tại người ta ,chớ đâu lỗi do con"? Qua tháng năm, nước chảy đá cũng mòn! "Sao con mãi, hoài võ vàng chờ đợi" "Chuyên hôn nhân, con hảy mau tính tới" Để Mẹ còn được bồng bế cháu ngoan" Nghe mẹ nhe ? Gia đình họ đàng hoàng" Rất xứng đáng cho con xe tơ tóc Vì chữ hiếu, anh còn chi gạn lọc? Chỉ mong sao, được vui dạ Mẹ già! Mộng ban đầu, nay đành phải cách xa Thôi em nhé! Hảy xem như kẻ lạ .........Lehong........ |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|