|
#1
|
||||
|
||||
![]() Em giận anh rồi, anh có biết không?
Khi con gió mùa đông về giá buốt Khi đêm vắng một mình em lặng bước Hoa tuyết rơi đầy ,trắng xóa nỗi chờ mong Em giận anh rồi, anh có biết không? Khung trời tím ,câu thơ buồn em khóc Anh đâu biết giọt mưa chiều ướt đọng Mắt mi nhòa ,bỡi ai đó.. xa xăm Em giận anh rồi,giận luôn cả mùa đông Sao cứ lạnh cho lòng em bối rối Nỗi khắc khoải, niềm nhớ nhung chờ đợi Cứ dâng tràn như sóng lượn bờ xa Em giận anh rồi, dù xuân có ngang qua Tim sẽ chẳng hong cho tình ấm lại Em giận anh bỏ quên '' người con gái '' Giữa đông buồn hiu hắt đợi trông ai Em giận anh rồi,nhưng lòng chẳng mờ phai...
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên'' thay đổi nội dung bởi: PhongLanTim, 12-27-2009 lúc 12:25 AM. |
#2
|
||||
|
||||
![]() Rồi một ngày ... tôi giã từ dương thế
Xin ai đừng nhỏ lệ khóc, ai ơi ! Nếu cuộc sống chẳng là điều hạnh phúc Tôi sẽ cười vui trong giây phút cuối đời... Nơi tôi đến, chẳng buồn vương khoé mắt Trong âm u, sương mờ khuất tịch liêu Tôi không sợ bóng đêm mờ hoang vắng Bởi hồn tôi nương theo gió đìu hiu... Tiếng cầu kinh...xin ai đừng ngân mãi Đừng vang lên theo nhịp trống canh tàn Điệu nhạc buồn xin ngừng cung sầu oán Để hồn tôi giây phút được bình an... Cõi trần gian,nữa cuộc đời...trăn trỡ Vây quanh tôi bao phiền muộn sầu lo Giờ phút cuối, lặng nghe ai nức nỡ Phía trời xa ,mây trắng bỗng giăng mờ... Hồn tôi sẽ vụt trôi vào khoãng trống Nơi tận cùng của trời đất mênh mông Đừng than khóc, hay chạnh lòng thương tiếc Bỡi kiếp người...chĩ một thoáng hư không... Tôi mệt mõi giữa chợ đời nghiêng ngã Chút ân tình, sao cũng nhạt nhòa phai Chân bước mỏi tìm về nơi vĩnh cữu Cuối đường kia...sương khói ngập hồn bay Người thân hỡi !tháng ngày tôi xuôi ngược Chữ kim tiền,danh lợi chốn trần gian Bao lỗi lầm, vô tình không biết được Nay cúi đầu, xin thứ tội vương mang... Rồi ngày tháng cũng trôi vào quên lãng Nấm mộ buồn hiu hắt một mình tôi Nhưng tôi sẽ cười vui nơi Vĩnh Sáng Và đợi chờ ngày tương hội...xa xôi ! Và thương nhớ, xin trao người ỡ lại Chút niềm riêng tôi mang xuống mồ sâu Nếu mai nầy vần thơ xưa đọc lại Giữ dùm tôi...màu hoa tím thương sầu...
__________________
Ừ em biết !mùa sẽ qua và ...ai đó sẽ quên Như chẳng tiếc một đôi điều đã cũ Tàn đêm nay ... những nỗi buồn sẽ ngủ Em đánh thức mình bằng lời nói dối...''Bình Yên'' |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|