|
#1
|
|||
|
|||
![]() Ta hớn hở thã hồn ra đi dạo
Bắt gặp ngay dung mạo kẽ bạc tình Hắn như ma như qủy dữ hiện hình Như thần thánh hiển linh miền tối sáng Ta nhớ hắn tâm bao niềm sâu lắng Lúc trời mưa khi nắng cũng tràn đầy Ðêm chơ vơ lấn sang cả ngày dài Hình bóng hắn miệt mài xoay ta đó Có một hôm ta lên đồi hóng gío Ngắm mây xanh màu đỏ ánh mặt trời Rừng thông ngàn ca hát nghe thật vui Ta hoà nhịp cuộc đời ... ôi yêu qúa Bổng hắn hiện đánh hồn ta tơi tã Ðẩy mộng ta gục ngã trước xuân thì Ta rơi vào vùng tang tóc ai bi Hắn hăm hở bỏ đi không ngoảnh lại Tấm tình chung và nỗi buồn man dại Tim rạt rời quằn quại bởi lầm yêu Trần gian ơi nhói buốt với hắt hiu Bao giờ phai ít nhiều đời Trang Nguyễn |
#2
|
|||
|
|||
![]() Anh hãy giết chết em đi
Cho lòng thôi những lụy bị cấu nhồi Anh ơi ! nhớ lắm anh rồi Tim em quặn thắt từng hồi biết không ? Bao đêm thức trắng canh mong Cánh thư yêu dấu ngỏ lòng phương xa Nhưng anh nào hiểu cho ta Ðể ta thất thiểu xót xa riêng mình Bao đêm ngồi ngắm bóng hình Càng ngắm càng nhớ thư tình xưa trao Anh ơi ! em có lổi đâu Yêu anh lòng rĩ máu đào anh ơi Phải chi em muốn chia đôi Cái tình hôm trước trao lời vàng son Thì anh cứ trách cứ hờn Hay anh xé nát phận hường cũng cam Ðời em vẫn nguyện ngàn năm Bên anh dù lắm thăng trầm cũng yêu Buồn ơi một đóa hoa chiều Thoãng cơn gío bỡn ngã xiêu phai màu Lòng đau đau qúa là đau Trái tim buốt nhức ruột bào từng cơn Ðêm nay tan nát tâm hồn Côn trùng rền rĩ xót buồn cho ai .../.. |
#3
|
|||
|
|||
![]() Em mang tâm sự của lòng
Vào vườn thơ gởi đôi giòng đến anh Hôm xưa mộng ước mình xanh Hôm nay mơ vỡ mộng lành được đâu Anh thì duyên thắm đượm màu Em mang tình lỡ qua cầu đắng cay Buổi xưa cũng tại nơi này Hai ta thi họa giãi bày niềm tương Hôm nay chỉ có em thương Với ngàn tâm sự trĩu buồn anh ơi Hai ta thành cố nhân rồi Mà bao thương nhớ có rời em đâu Dạ ghi chặt mối tình sâu Tên anh lòng giử bạc đầu chẳng phai Một mai chết xuống tuyền đài Cao xanh chứng dám em hoài tìm anh Biết rằng sẽ rất mong manh Hồng trần chửa hiệp lai sanh sao vời Tình này em gởi lên trời Ăn chay niệm phật tái hồi kiếp sau Bà nguyệt có thấy lòng đau Ông tơ có thấy nỗi sầu ta không ? Xin ông bà hãy đồng lòng Cho ta kiếp khác vợ chồng với anh Cùng nhau se mối duyên lành Không còn phụ rầy đến dành em thơ Không còn khắc khoải đợi chờ Không còn dang dỡ chuyến đò nhân duyên Mộng xin vẹn chốn kim tuyền Cắt tay lấy máu thệ bền lòng son Cho tình vững mối keo sơn Lỡ làng trần thế sẽ tròn tái lai Bao ngày lòng qúa u hoài Ðường tình lỡ bước chia hai lối đời Dầu anh đã phụ em rồi Em đây không hận dòng đời bạc đen Kiếp sau tình ái lên men Hai ta chung mộng tìm lên thiên đàng Nhìn ta trời cũng ngỡ ngàng Lâu đài tình ái trời ban hai mình Lòng vừa thoát mộng lai sinh Khổ đau chợt thức vọi mình cười khan Lệ tuôn khóc mộng bẽ bàng Châu rơi thương cảm đôi hàng tương tư ... |
#4
|
|||
|
|||
![]() Hãy mạnh bước và vui đi anh nhé
Để mình em lặng lẽ ngắm mây bay Suối lệ kia dù rất sợ đêm dài Từ thác lũ cửa lòng đơn mài miệt Ái ân say , ngồi nhìn dòng ly biệt Nồn nàn ơi thê thiết thế mi rồi Ở bên nhau em gắng nở nụ cười Mà tâm hồn thì rạt rời buồn chán Anh biết không em yêu anh nhiều lắm Thế gian này sâu nặng chẳng bằng em Anh cứ đi và anh tìm hiểu xem Ai yêu anh và thương anh nhiều nhất Anh ra đi lòng em bao nhói nhức Biết làm sao anh hởi biết làm sao Em cố tin và em cố tự hào Anh của em mãi là người chung thủy Con gái thì mang tính tình ủy mị Em muốn mình vượt qua thói nhi thường Không ghen hờn nhưng tha thiết yêu thương Để lòng em chỉ toàn là hạnh phúc Vượt không qua nên riêng mình ray rứt Anh hiểu chăng người em nhỏ anh yêu Hôm nay lòng ngàn vạn nỗi hắt hiu Rồi chút nữa ra sao không biết nữa Khi anh bước , anh đi về nơi đó Chốn phồn hoa rực rở những người hoa Thấy em không một chút thoáng tâm qua Hay lời ngọt thước tha ngời che khuất ........ ? |
#5
|
|||
|
|||
![]() Chàng ơi thiếp quá đau lòng
Khi hai phương cách lệ mong thành nguồn Ngày mai thiếp sợ người thương Tơ loang chấp cách con đường khác bay Nếu như tình khác duyên hài Chắc là thiếp sẽ gọi hoài cố nhân Yêu chàng thiếp mới đôi lần Dặn chàng gìn giữ bâng khuâng đừng hờn Đêm qua lệ thiếp trào tuôn Nhớ chàng nhớ quá chàng tường thiếp không ! Phương trời lạnh lẻo mùa đông Chốn này canh cách bên lòng lo âu Sợ khi thao thức canh thâu Không thiếp bên cạnh chàng sầu chàng than Sợ cơn gió lạ sổ sàng Biết chàng nhớ thiếp vội vàng ghé tâm . |
#6
|
|||
|
|||
![]() Chắc rồi anh chẳng nhớ ta
Chỉ riêng ta với chiều tà nhớ anh Đêm thì thao thức năm canh Ngày xa xót vợi mong manh trở về Người đi đâu nhớ câu thề Chỉ người ở lại buồn thê thiết buồn Giá như hôm ấy niềm tương Đừng dâng vội vã đâu buồn buổi nay Tiếc thì tình cũng xa bay Thương thì duyên cũng lỡ tay mất rồi Thôi đành ôm nhớ mà cười Chúc người trở dạ thương người người thương Còn ta ngồi với đoạn trường Gom hoa mơ rụng lót đường anh qua Chiều nay bao buổi chiều tà Lòng ta nhớ lắm nhưng mà ... đành thôi . |
#7
|
|||
|
|||
![]() Nhớ anh thương buồn vương mắt biếc
Cuộc tình này xa biệt ai mong Em xin giữ trọn trong lòng Niềm thương nỗi nhớ đêm trông ngày chờ Em chẳng trách Người hờ kẽ hững Chỉ trách mình số phận không may Người giờ vui bước bên ai Còn riêng Trang Nguyễn quắt quay nhớ người Đêm lạnh lẽo nhìn đôi loan phụng Ước mơ tàn thôi cũng đành thôi Người đâu còn nhớ đến tôi Loan phụng chiều ấy như cười tôi ngu Mai tôi cất tương tư chiều ấy Mặc cho ai vùng vẫy khẩn cầu Thuỳ Trang bóng em nơi đâu Mặc ai thương nhớ tâm nhầu mặc ai Tôi cứ thế năm dài tháng rộng Hoá mình vào gió lộng đùa mây Vờn trăng Mời cuội xuống đây Cùng trần gian uống đắng cay ngẩm đời Sông hoá nắng làm vơi con nước Trãi lụa là đón bước người gian Hoa tươi lẫn với hoa tàn Để xem ong bướm mơ màng bao lâu ... !!! |
#8
|
|||
|
|||
![]() Suốt đêm thâu tâm sầu ruột thắt
Bóng hình người trĩu nặng tâm can Tình nhân cách biệt mây ngàn Thấu chăng có kẽ đêm tàn ủ ê Lối yêu xưa đi về một bóng Cầu nhân duyên lẽ mộng mình thôi Muốn kêu lên đến tận trời Hỏi xem nỗi nhớ riêng người có ta ? Hay quên hết thiết tha ngày đó ? Câu hoạ thi mình tỏ với mình Chờ mai ánh sáng bình minh Người ta về đón ân tình lên ngôi Ba đêm thức rã rời thân xác Mong nhớ người tim rạt đường thông Người ơi người nhớ ta không ? Có nghe cô lẽ đang mong nhớ người ... ? Dòng tâm sự đêm rồi đã gởi Bằng tấc lòng ai hởi biết chăng ? Gởi xong lòng rộn bâng khuâng ... Bây giờ mới biết tình nhân quên mình Ta nhớ anh tâm linh dã dượi ... |
#9
|
|||
|
|||
![]() Mình ơi ! trời đã tối rồi
Em ngồi với lệ khóc cười dại điên Em biết mình đã quên em Sao tim em vẫn nặng thêm bóng mình Mình ơi ! em quá yêu mình Xin mình đừng ghét ân tình em mang Chiều quạnh quẽ hồn đi hoang Lòng đâu ai dẫm mà quàng đớn đau ... Xa mình tim luống vấy sầu Nhớ mong mong nhớ tràn châu lệ ngùi Mình ơi ! chốn ấy có vui ! Email chẳng thấy phone thời mình quên Đêm nay nữa đã bao đêm Em ngồi ngóng đợi bên rèm tương tư Nhớ mình họa mấy ngôn từ Đêm khuya hiu hắt a ư tiếng lòng Bao giờ nhớ hết chờ mong ! |
#10
|
|||
|
|||
![]() Dòng Thơ ấy một ngày bao lượt
Đi vào tim thơm phức lời văn Hôm nay bổng nghĩa khô cằn Trái lòng rụng vỡ thi nhân phũ phàng Thôi đã hết tình tàn duyên biệt Chia tay thôi nối tiếc làm chi Cái kẽ chẳng vẹn chữ nghì Trọn đâu chung thuỷ xuân thì ta dâng ! Thôi lòng nhé bâng khuâng chi nữa Mi buồn rầu bở ngỡ được chi Quên đi hãy cố quên đi Tưởng tơ tơ tưởng còn gì tưởng tơ Ta xin mượn vần thơ bày tỏ Đến người tình trăng gió trẽn trơ Từ nay xin chớ trao thơ E mail đừng gởi đừng mơ gạt đời ... |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|