"... Gió bay từ muôn phía...
tới đây ngập hồn anh...
rồi tình lên chơi vơi...”
Ừa...
thì mình tình cờ gặp nhau...
Như hai linh hồn lạc loài...
tình cờ gặp nhau...
Lần đầu tiên trong đời...
có một người
muốn làm bến đổ cho tôi...
" Hãy cho anh một lần trong đời...
làm bến đậu cho tàu em dừng bến..."
Ngọt ngào quá...
Như một ngày nắng đẹp
Như một đêm tràn mộng
Tôi thật sự bối rối...
Những lời thì thầm yêu...
như độc dược
từng giọt thấm
từng ngày...
Tôi chỉ ước mình có thể...
kéo ngược lại thời gian...
một niềm mơ ước xa vời tầm tay với...
Anh bảo rằng...
"...em hãy buông lơi dĩ vãng..."
tạo một niềm tin mới...
để có đủ nghị lực...
vượt qua mọi khó khăn...
luôn cả cơn đau....
đang dằn vặt tôi từng ngày...
Niềm tin của anh
mãnh liệt đến độ tôi tin tưởng anh
sẽ cho tôi một định mệnh mới...
một khúc đời mới...
toàn hoa thơm cỏ lạ...
hay ít nhất là những
cụm hoa hạnh phúc
mà anh đang vun xới cho tôi
Hôm nay trời nắng thật đẹp
như anh nói...
chỉ mới là sự bắt đầu
nhưng với tôi...
những lọn mây sầu sau lưng
vẫn lặng thầm...
không bao giờ tìm ra...
lối thoát...