|
#10
|
|||
|
|||
|
Gặp lại người Ngô Thiên Tú Tôi thấy người trở về con phố cũ Nghe trong tim lỗi nhịp say mơ màng Bao tháng ngày cách biệt tương tư Ngỡ không gặp giờ như bừng sống lại Người vẫn đó với cõi buồn là lạ Tôi vẫn đây như nỗi nhớ hôm nào Yêu âm thầm và cách trở bỡi đại duơng Dù muốn đến nhưng sao tim cứ nghẹn Ôm niềm riêng cho hồn đau đày đọa Tình không ngôi nên lưu lạc phiến sầu Đành im lặng mà nghe tim rỉ máu Làm sao quên bao kỷ niệm xa xưa Dõi mắt nhìn mà hồn tim thơ thẩn Tình yêu là một biển nhớ cuồng si Đã bao mùa yêu thương đắm đuối ừ mà thôi có tỏ chỉ ngậm ngùi Mong đừng đi để tim còn mộng tưởng Dẫu biết là tuyệt vọng như dã tràng Dẫu biết là tim chết như thiêu thân Nhưng người ơi có người tim tôi vui dị biệt Tôi vẫn yêu vẫn mơ hoang thầm kín Nén buồng tim mà buồn bã đọa đày Trái tim này vẫn cứ mãi chưa phai Say thất tình nên hay thường ủ rủ Tôi vẫn thế vẫn yêu người tiền kiếp Cho dù đau vẫn chấp nhận lụy tình Mặc cõi sầu bấu xé trái tim Trong giấc mơ hay mộng du hư ảo Kỷ niệm xưa nghe tim dâng ngây ngất Dù chỉ là những bài thơ lãng mạn vu vơ Hay những lúc được làm đứa học trò Cùng người phá những ngày chung đến lớp Còn hay không cũng chỉ là ảo ảnh Một cuộc tình không đoạn kết thẩn thơ Buồn dã man nghe tim nhịp thầm thì Thấy người về mà không dám ngõ lời hôi ngộ Cứ làm như mình không quen biết Mà trong tim băng giá tựa mùa đông Lạnh nào bằng cái lạnh trong hồn Gặp lại nhau chỉ nhìn bằng ánh mắt |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|