" Gọi nắng...
cho cơn mê chiều
nhiều hoa trắng bay
cho tay em dài
gầy thêm nắng mai...."
Cám ơn em đã cho anh...
một buổi chiều thật đẹp...
Ngồi lắng nghe em kể chuyện ...
vui buồn lẩn lộn ...
Vui là được chia sẽ
những gì đã đi qua cuộc đời em
trong những tháng ngày
xa thật xa
chốn quê hương bỏ lại ...
Buồn cho số phận
rủi ro
trong cuộc sống buông thã
dường như không thể trách khỏi
đã đến với em
trong cái hướng đi mà em đã chọn...
Anh mới nhận biết rằng...
trái tim em đẹp lắm...
như một bức tranh vẽ
của những họa sĩ nghèo
chỉ biết yêu đam mê nghệ thuật
và sống cho nghệ thuật.
Lẻn ngắm nhìn em...
từng cử chỉ...
từng cử động của bàn tay...
khuôn mặt em thật hồn nhiên
nụ cười luôn nở trên môi
dù là em đang kể đến...
khúc quanh của cuộc đời mình...
Anh cảm nhận được tất cả ...
từng nhịp thở...
sự rung động của con tim
và những giọt nước mắt buồn
mọi niềm cảm xúc
cho những nỗi đau...
đã đi qua đời em...
Một ngày mới đã đến rồi đó...
em có biết không ?
Your soul is so beautiful...
Your body is full of life dear...
Please do not let it vanish...
into the silent night ...
" Đời xin có nhau
dài cho mãi sau
nắng không gọi sầu
áo xưa dù nhầu
cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau..."