Sáng nay nắng chói chang...
Cái nóng bắt đầu đến thật nhanh...
Ly cafe trong tay tôi bước ra vườn...
Trời gió...gió nóng hơi khó chịu
Một đàn chim bay vút lên nền trời xanh...
thành một hàng dài uốn lượn thật đẹp mắt
nhiều lắm...càng ngày chúng nó tụ lại càng nhiều
Tiếng chim hót líu lo sau vườn mỗi sáng
làm tôi ngỡ như tôi đang sống trong
một khu rừng hoang nào đó....
Năm con Chó giờ chỉ còn lại bốn con...
Cho Bella đi rồi...lòng thấy sao sao đó...
Nhớ và thương nó quá...
Bốn con còn lại ủ rũ buồn bã...
không thèm ăn uống mấy hôm nay..
dù là món gà chiên mà tụi nó thích nhất ...
từng chén sữa cứ phải đổ vứt đi
vì trời nóng quá không để lâu bên ngoài được...
Cũng lạ...Chó cũng như người...
đều có số cả...hết duyên thì hết phận...
...
Tôi ước gì có cái tánh dứt khoát như anh tôi...
Không thể giữ được nữa thì...phải let it go...
Just like that...!
It was his dog...had has invaded our comfort zones...
Tôi chỉ giữ dùm cho anh tôi có 6 tháng thôi
mà tôi cảm thấy buồn hơn anh tôi nhiều...
Tôi không thể cho đi hay rời xa
những gì thuộc về tôi trừ khi họ bỏ tôi đi...
Cái bản tánh này làm cho đời sống tôi
càng ngày càng phức tạp...rối ren không định hướng...
Nếu ai đó đã để lại trên windshield xe tôi...
một mẫu giấy hẹn ăn cơm trưa...
từ hai mươi năm về trước...
một tấm vé đi xem hát từ thời đại học...
chắc chắn nó còn nằm đâu đó trong nhà tôi...
Cái gì tôi cũng giữ lại...
như kỷ niệm...
như bằng chứng...
như dư âm một thời...
nhưng tôi hoàn toàn không biết nó nằm ở đâu...
dù là một lá thư quan trọng nhất
mới vừa đọc qua không được bao nhiêu ngày ...
Hmm...
Nếu một ngày...tôi không còn trí nhớ...
Có lẽ cũng tốt thôi...
tôi sẽ không cảm thấy ray rức buồn
như sáng hôm nay khi bước ra vườn
mà bóng dáng con Bella đã không còn...
quấn quýt bên chân tôi nữa.