" Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương
Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn..."
Nghĩa trang sáng nay đầy người thăm viếng...
vì nằm ngay trong trung tâm của phố Việt...
nên lúc nào cũng có người ra vào vội vã...
Hôm nay...
lại có thêm hai, ba cái đám tang...
đang chuẩn bị làm lễ di quan...
Tôi có khá nhiều kỷ niệm những buổi tiển đưa ...
bạn bè...người thân nơi này....
Chủ Nhật nào cũng thế...
ngày hôm nay lại là ngày Father's Day ...
nên càng đông hơn nữa...
Có lẽ cũng có nhiều người mất Bố như tôi...
Hoa muôn màu muôn sắc...đủ loại...
từng cụm chạy theo hàng dài...thật đẹp mắt...
Dường như mộ nào cũng được thắp nhang thơm...
hương thoang thoảng tỏa bay trong gió...
Khộng nhớ rõ từ bao giờ...
tôi đã không còn thấy sợ khung cảnh nghĩa trang....?
không còn phải ngoãnh mặt sang nơi khác...
khi mỗi lần xe chạy ngang qua...
ngược laị...
tôi còn thích cái không khí an bình nơi ấy...
Thỉnh thoảng có những buổi chiều trời vừa tắt nắng...
hoàng hôn xuống thật nhanh cho bóng tối bao trùm...
Người gát cổng phải rọi đèn đưa tiển tôi ra về..
vì tôi vẫn cứ ngồi đó...im lìm không muốn rời xa....
Lạ thật...
đúng là có phép nhiệm mầu....
cho một đứa con gái rất sợ ma...
sợ màn đêm...lại có thể trở thành gan dạ...
ù lỳ...ngồi miệt mài một mình trong nghĩa trang...
vào những đêm trời lạnh sướt mướt...
Hôm nay nhớ Bố thật nhiều...
nhớ những ngày hai Bố con ...
chiều chiều ra thăm mộ Mẹ...
ngồi yên lặng hằng giờ nơi này...
hay vào những ngày nắng đẹp...
tôi nằm dài ra cỏ tỉ tê tô màu...
lên những cánh hoa sen...những con chim én...
những chữ chạm khắc trên bia đá của Mẹ tôi...
mà bây giờ... chỉ còn một mình tôi cô quạnh ...
câm nín xót xa...quỳ lặng lẽ bên cạnh...
hai tấm bia mộ nằm song song bất động...
như mơ hồ...nhìn lại tôi...
Hai bậc sinh thành...lẽ sống của đời tôi...
hai lần ra đi đột ngột ngỡ ngàng như một giấc mơ...
nhẹ nhàng như một giấc ngủ bình yên...
không mộng mị...
Vô Thường...
từ đó tôi mới thật sự tin vào hai chữ Vô Thường...
Bất chợt...tôi thèm lắm có Bố tôi bên cạnh lúc này ...
nhớ bàn tay Bố thật gầy và càng gầy hơn...
từ ngày Mẹ ra đi để Bố ở lại một mình...
Cuộc đời Bố sau đó thương xót quá...vô cùng cô quạnh...
đến nỗi tôi tự hứa với chính mình...
nếu một ngày nào tôi có phải ra đi...
rời khỏi thế gian này...tôi chỉ cầu xin Trời...
hãy cho tôi được đi sau người bạn đời...nếu có....
Thà là để cho tôi sống hết những chuổi ngày còn lại...
trong niềm nuối tiếc cô đơn đọa đày...
còn hơn nhìn người ấy sống...qua viễn ảnh của Bố tôi...
Chắc tôi sẽ không an lòng nhắm mắt...
Dù là con gái út...
có lẽ sẽ được cưng chìu lắm nếu tôi biết làm nũng...
Dù là 15 năm mồ côi vì thế sự...
và thèm tình thương đến khát...
Tôi lại rất thâm trầm...chỉ biết trách nhiệm...
bổn phận và tuân theo lời tuyệt đối...
nhưng tôi vẫn sợ bố tôi như sợ Cọp...
ngay từ ngày còn rất bé...
Mà lạ thật...
tôi không dám đến gần Bố nhiều...
và chỉ sống bên Người lặng lẽ như một chiếc bóng...
Muốn lắm chứ...muốn được cưng chìu vòi vĩnh....
như những người con gái khác...Daddy's girl...
thì ngược lai...
tôi âm thầm chăm sóc cho Người như một bé trẻ thơ...
nhưng có lẽ vì thế mà từng ngày qua...
cái hố sâu sợ hãi đó...càng được lấp đầy...
Những tháng ngày cuối đời cuả Bố tôi...
Tôi sống quanh quẩn bên Người...
bất kỳ đi đâu...nơi nào...cũng có tôi...
Bố con tôi... trở thành bạn thân...
Vậy mà...khi đến ngày Bố tìm về với Mẹ...
một lần nữa...
tôi cũng không được quỳ bên cạnh Người...
lần cuối ...
Lại tiền...cũng chỉ vì tiền ...
vì công việc làm ăn không cho phép...
và vì tôi đã ỷ y rằng chỉ còn 6 ngày nữa ....
là tôi và Bố tôi sẽ lên đường cho một chuyến du lịch...
lần đầu...chỉ riêng có hai Bố con...
Daddy Daughter time...
đi bất cứ nơi nào trên Thế Giới...
không cần phải lo lắng định ngày trở lại....
bắt đầu là chuyến về ăn Tết tại quê nhà...
Và y như Mẹ tôi...
Bố tôi lìa khỏi trần gian yên bình trong giấc ngủ...
Như có hẹn ước trước...cũng ngày tháng đó...
cũng vào cái giờ của....nửa đêm về sáng...
khi ánh bình minh vừa lóe sau rèm...
Định mệnh đời tôi đó...
lúc nào cũng sống trong niềm ân hận muôn vàn...
Bốn cái vali...những tấm vé máy bay....
vẫn còn nằm ngỡ ngàng...chưa tỉnh giấc...
Cho hằng đêm tôi vẫn mơ...
vẫn thèm thực hiện một chuyến đi chơi xa...
không có ngày về...y như thế...
như Bố Mẹ tôi đã ra đi...
Hằng đêm tôi vẫn ước thầm....
giá mà bình minh đừng bao giờ đến nữa
nhưng oan nghiệt thay...
tôi cứ phải thức trắng để chứng kiến...
một ngày mới...
lại bắt đầu...
Hôm nay ngày Father's Day...
mọi người vui cười...quay quầng hạnh phúc...
Tôi âm thầm nấu mâm cơm chay cúng Bố...
mời Mẹ về ăn chung...
Mùi hương nhang khói...
mùi trầm toả lên thơm ngát...
như hương vị quen thuộc ngày nào...
Hương vị sống...
tiếng nói của Bố...tiếng cười của Mẹ...
Cầu xin cho con thêm một lần...
được quỳ xuống bên cạnh hai đấng sinh thành....
nói một câu....Cho con xin lỗi....
Và nếu Trời còn cho con làm người...
kiếp sau và muôn kiếp nữa...
thì hãy cho con xin...được làm con của Bố Mẹ....
nguyên vẹn lại từ đầu....
" Và con nhớ mãi những ngày tháng qua
Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng...
Con nguyện ghi sâu trong tim... "