Rạn vỡ ... P H I E N B A N G Em cởi áo lao mình lên bãi cát Bọt sóng tràng trên đầu ngực xốn xang Con hải âu gào thảm thiết gọi đàn Em thinh lặng không chờ muà xuân nữa Em áp ngực cho tim vuì theo cát Con dã tràng se nát một chiêm bao Bàn chân đau hằn muôn vạn vết hà Em thinh lặng không chờ muà xuân nữa Em soải mình theo những vết chim xưa Tìm giao động trong ngách hồn tha rác Loài hải âu rời tổ giữa muà sang Làm rơi nhánh hạ hồng trên lối cỏ Em xõa tóc buông bờ vai lộng gió Mặc da ngào thơm đọt nắng phi lao Buồng ngực đứng đau từng cơn huyễn mộng Em không còn háo hức những tàn đông Em cởi áo cho đời xem rạn vỡ Trên lưng thon bầm tím những ngu ngơ Hồn xuân rách dấu gì bao vết sẹo Em không còn chờ đón một muà xuân Em không chờ không đón nữa muà xuân Biển không yên hoàng hôn thôi phẳng lặng Mặt trời rơi theo giọt nước mặn dần Có là gì một ráng đỏ bâng khuâng ? Em cởi áo lao mình lên bãi cát Bọt sóng tràng trên đầu ngực xốn xang ……
Rạn vỡ ... P H I E N B A N G
Em cởi áo lao mình lên bãi cát Bọt sóng tràng trên đầu ngực xốn xang Con hải âu gào thảm thiết gọi đàn Em thinh lặng không chờ muà xuân nữa Em áp ngực cho tim vuì theo cát Con dã tràng se nát một chiêm bao Bàn chân đau hằn muôn vạn vết hà Em thinh lặng không chờ muà xuân nữa Em soải mình theo những vết chim xưa Tìm giao động trong ngách hồn tha rác Loài hải âu rời tổ giữa muà sang Làm rơi nhánh hạ hồng trên lối cỏ Em xõa tóc buông bờ vai lộng gió Mặc da ngào thơm đọt nắng phi lao Buồng ngực đứng đau từng cơn huyễn mộng Em không còn háo hức những tàn đông Em cởi áo cho đời xem rạn vỡ Trên lưng thon bầm tím những ngu ngơ Hồn xuân rách dấu gì bao vết sẹo Em không còn chờ đón một muà xuân Em không chờ không đón nữa muà xuân Biển không yên hoàng hôn thôi phẳng lặng Mặt trời rơi theo giọt nước mặn dần Có là gì một ráng đỏ bâng khuâng ? Em cởi áo lao mình lên bãi cát Bọt sóng tràng trên đầu ngực xốn xang ……