|
#11
|
|||
|
|||
|
Bất chợt ...
Bất chợt, gió đêm ... rít qua khe cửa Ô này cô trăng hé miệng làm duyên Trên dãy Ngân Hà ai vẽ mắt huyền Gây bối rối trong cảnh mùa rạo rực Bên vườn hoa hàng cây dường đã thức Gọi tình nhân ôn chuyện má môi kề Lỡ mai này chia cách mấy sơn khê Thì cổ tích vẫn còn trong giấc mộng Rồi khi đã một mình vui với bóng Khép cổng tình đừng mở cửa mời ai Đừng ái ân với bóng nguyệt trang đài Đừng rên rỉ trong vòng tay của gió Em là lá cứ vui cùng với cỏ Cỏ mầu xanh duyên dáng nét dịu hiền Cỏ chung tình luôn giữ nét chính chuyên Và cỏ sẽ đưa em vào cực lạc Cây và lá là chuỗi dài huyễn hoặc Uốn chữ tình luân chuyển bốn mùa qua Tôi phiêu lưu vào cổ tích phong ba Mong tìm lại một tâm hồn tri kỷ ! Ái Linh 18/09/2010 |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|