" Làm sao...
giữ được người trong mộng...?
Để được tình yêu
dẫu muộn màng...."
Có phải chăng...
những mối tình ảo mộng...
đều là duyên tiền kiếp..?
Dù cho ngũ giác....
đã bị khóa kín...
thật tội tình...
Sao vẫn nồng nàn...
mãnh liệt...?
Sao như thật gần...
sờ chạm được...
như đã từng yêu
say đắm lắm...
như từng trong nhau...
thật khít...?
cho từng đêm
em lặng lẽ
đợi anh về
xây giấc mộng liêu trai....
Ừ có lẽ...
Duyên tiền kiếp...
phố trần xa ngút mắt
Nợ yêu đương...
hoài vọng trả vay nhau
Anh về gói tình em
vào chăn ấm
Mơ được gì....
đêm đắp mộng chơi vơi....
Hmm...
Dường như
em đang cảm được...
vườn địa đàng
thênh thang mở rộng
cho đêm đêm
ma nữ em về
lượn bay trong gió ...
Mộng du ơi...
Có phải chăng...
bàn tay anh...
đang dìu em...
từng bước ngọc ngà ...??
Anh có biết...?
" Sao người trong mộng....
vẫn hiện về...?
Sao người trong mộng...
vẫn say mê...? "