|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Em đã hứa ngàn năm yêu anh mãi
Và thề nguyền thệ hải ở bên nhau Thế mà giờ đây em ở chốn phương nào Để cho anh một mình ngồi buồn lệ sầu rơi lã chã Em biết không đã nhiều đêm anh buồn bã Nhớ về em mà tan nát cả cỏi lòng Thầm trách trời sao ông quá bắt công Sao ông nở đoạn lìa tình nồng duyên tha thiết Thế là hết thôi ta đành vĩnh biệt Mối tình đầu ta đào huyệt chôn sâu Nói gì đây khi tình đã nhuốm sầu Khi mộng ước ngày nao không còn nữa Thôi nhé em,hãy cùng người xây hương tình lửa! Đừng nhớ gì về những chuyện của ngày xưa Đã hết rồi...đâu còn nữa những chiều mưa Hai chúng ta vô tư cùng đùa...vui biết mấy Đã hết rồi...những ân tình ngày ấy Kỷ niệm hôm nào,giờ theo dòng chảy cuốn trôi đi Đã hết rồi...thôi em ơi đừng nhớ nữa mà chi Hãy nắm tay người ta,mà cùng nhau đi xây hạnh phúc Ở nơi đây anh vẫn luôn cầu chúc Chúc cho em mãi hạnh phúc bên người Còn riêng anh phần số đã định rồi Thân lãng tử nên suốt đời anh phiêu lãng. Cát Bụi (LPT) |
|
#2
|
|||
|
|||
|
nhớ nhiều
*** đã dặn rằng quên ... nhớ càng nhiều tưởng hình người cũ dáng đăm chiêu bên cầu đứng đợi lòng hoang vắng khóc gió lay rơi nắng buổi chiều ... đã dặn lòng đừng... lại đến đây lối xưa hò hẹn... lá rơi đầy như mùi hương sứ còn thoang thoảng ẩn hiện bóng người sau áng mây biết đã không quên... vẫn dối lòng dù thương dù nhớ cũng bằng không người đi bên ấy chân trời lạ vụn vỡ hồn lần tiễn bên sông ... nửa trái tim trao theo với người phần còn cũng héo hắt chẳng tươi ... chiều nay mây tím giăng giăng thấp nhớ quá người ơi ... gượng chút cười VS |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
![]() |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Đời lãng tử phiêu du như làn gió
Sống phong trần đây đó kiếp lang thang Bởi đường yêu nó cách trở quan sang Nên cứ mãi lỡ làng câu duyên nợ Đã bao năm...mỗi chiều anh đứng đợi Nhưng được gì người hởi quá sầu bi Ngày em đi anh chẳng nói được gì Và chẳng hiểu cớ gì em quay bước Đâu hết rồi những ân tình ngày trước Người hởi người mộng ước có còn chăng Đã bao đêm một mình ngồi ngắm ánh sao băng Lòng thổn thức nỗi sầu giăng ngập lối Khi một mình...anh ngồi lòng tự hỏi Có phải chăng anh lầm lỗi điều gì Để em buồn lặng lẽ bước ra đi Mà không nói dù một lời trách móc Đêm hôm nay một mình anh ngồi khóc Khóc phần mình khóc số kiếp chua cay Trời hởi trời...sao ông quá quất quay Sao ông nở chia lìa hai lối ngã Đêm hôm nay một mình anh buồn bã Ngồi lặng nhìn trăng ngã cuối trời tây Em hởi em...em nào biết nào hay Ở nơi đây từng ngày anh mong đợi. Hãy về...về với anh em nhé....!! Cát Bụi (LPT) |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Sầu phong kín
*** mai theo chồng anh có buồn không hỡi ? phụ tình anh gạt lệ bước sang ngang đời trớ trêu sao sắp những lỡ làng duyên hai đứa bây giờ đường xuôi ngược mai theo chồng anh ơi buồn đứt ruột còn đêm nay rượu uống chẳng mềm môi khói thuốc cay ràn rụa trái tim rồi xin ngừng lại đêm nay dài vô tận !!! mai theo chồng anh biết hồn hụt hẫng mưa bên chồng rụng vỡ có đầy tay ? lạnh run run ... có kỷ niệm ấp đầy ? khăn đẫm lệ... chừ tình xin phong kín mai theo chồng anh có lòng bịn rịn tiễn dùm em một đoạn bước tương lai tiếc dùm em tình thuở ấy trang đài mai xứ lạ hồn riêng vẫn u hoài ... VS |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Tôi vẫn biết em ra đi không bao giờ trở lại
Nhưng...trong tim mình,tôi vẫn mãi nhớ về em Không ngủ được,tôi thức trắng đêm đêm Cứ nhớ mãi,về những kỷ niệm êm đềm thuở trước Làm sao đây? để có thể quên được ? Những câu thề,những lời hẹn ước của ngày xưa Những buổi chiều tan học,cùng chung bước dưới mưa Chung chiếc ô nhỏ,tôi đưa em về sớm nhỏ Thôi hết rồi những ân tình ngày đó Những kỷ niệm năm nào,giờ chỉ còn có nỗi cô đơn Tôi không trách,không oán,cũng chẳng hờn Vì tôi hiểu,đó chính là định mệnh Bởi hữu duyên nên tình kia tìm đến Nhưng không phận ở đời,nên thuyền rời bến mà đi Đã thế rồi...thôi tôi đành ôm trọn mối tình si Và cố quên hết đi những gì không đáng nhớ Nhưng chẳng hiểu sao khó quá người hởi!? Bởi cố quên,là lại nhớ thật nhiều Biết làm sao? để đánh đuổi thương yêu? Và cũng để cho lòng tôi,không còn nhiều nỗi nhớ!!? Cát Bụi (LPT) |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Em biết không nhiều đêm anh trăn trở
Nhớ về em mà nức nở niềm đau Khi lặng ngồi nhìn ngắm những vì sao Là thổn thức nỗi sầu dâng chất ngất Anh cố kiếm,cố tìm và gom nhặt Những hồi ức những kỷ vật ngày xưa Những kỷ niệm ngày hai đứa dưới mưa Rồi ném nó vào tận cùng sâu thẳm Để cho anh,mắt không còn lệ đẫm Để tâm hồn thanh thản tựa mây bay Nhưng hởi em,em nào biết nào hay Anh cố mãi nhưng làm hoài chẳng được Có nhiều khi,anh âm thầm ao ước Mình bị điên để khỏi vướng ưu phiền Bởi đường tình,còn lắm những truân chuyên Bước vào yêu,là vạn ngàn đau khổ Chuyện tình duyên,không khác gì mưa đổ Đã vỡ rồi,hàn gắn thế nào đây? Và đêm nay,anh lặng lẽ ngồi đây Ngắm ánh trăng mà lòng đầy thổn thức Anh thấy mình như tàn hơi kiệt sức Khi cứ hoài lặn ngụp bể nhớ mong Biết làm sao để thanh thản cỏi lòng Và cũng để cho lòng anh bớt nhớ...? Ôi tình yêu...muôn đời và vạn thuở! Mối tình đầu,ai hởi chẳng đau thương? Ôi tình yêu...sao quá đổi chán chường Yêu đã khổ,tình tan càng thêm khổ. Cát Bụi (LPT) |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|