Trích:
Nguyên văn bởi Trần_Nguyễn
Anh Sẻ Đợi !
Anh sẻ đợi em cuối con đường vắng
Dù rằng đêm nay có thiếu ánh trăng
Mặc kệ không gian vắng bóng chị Hằng
Cũng thà mưa sa dần dà giọt nặng......
Anh biết dầm mưa môi mình mằn mặn
Hay mưa hoà cùng nước mắt của anh?
Mình đã yêu nhau từ thuở đầu xanh
Giờ bổng quay lưng để hồn cay đắng.....
Không hiểu vì sao em không nói thẳng
Bởi tại điều gì em dứt áo xa?
Để anh tương tư dáng dấp ngọc ngà
Để giờ gặp nhau đã là xa lạ......
Anh biết vì sao em lại cao bay
Vì trong tình mình thiếu những cơn say
Bởi nơi đời ta xa dần sân khấu
Để em tương tư mãi ánh đèn mầu....
Anh biết đợi em sẻ kết cuộc buồn
Như bóng hoàng hôn nhạt nắng chiều buông
Cho dù anh có ngàn đêm không ngủ
Thì điệu ru buồn cũng sẻ thiên thu......
Trần Nguyễn
|
tà dương mấy độ mãi trôi đi
vẫn bé chờ anh ... tuổi dậy thì
bên phố Duy Tân cây rợp bóng
lời tình mong gởi cánh chim di
có phải ngày xưa đã hẹn gì ?
má hồng xao xuyến mộng vu quy
chiều trên phố vắng chờ anh đến
mưa rớt buốt hồn ... nhưng xá chi
VS