|
#2
|
|||
|
|||
|
Trích:
Ông già Bé cũng không tha Lên sàn nhảy nhót thật là khó coi Cho dù Ông ấy ngỏ lời Hay là Ổng có chào mời đến đâu Nếu như Bé đã gật đầu Khác nào Bé ở nơi “lầu kia” ra Không cần phân biệt trẻ,già Cứ ôm,cứ ấp như là tình nhân Mặc dù Ổng chẳng còn gân Đã quơ được Bé đâu cần nghĩ suy Giờ đây lại phải nằm ì ! Toàn thân rũ rượi nhị tì muốn ra Cháu,con xúm xích đầy nhà Bấy giờ mới biết ông già hồi xuân Cũng vì cái tật cà tưng Mặt mày,đầu cổ,tay chân tím bầm Biết Ông tuổi đã “bảy lăm” Bé còn ôm ấp,nhảy đầm búa xua Thân già giờ đã te tua Lẽ nào không bỏ,chẳng chừa thói dệ |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|