|
#2
|
|||
|
|||
|
Hổm rày bà xã dễ thương
Sáng, trưa, chiều, tối trên giường chờ tui Tui thì bận bịu lui cui Việc mần chưa hết mà vui nỗi gì? Thân trai nào dám phân bì Bởi bà liễu yếu phát phì từ lâu Ngồi đâu thì cũng hơi lâu Bà mà di chuyển cả lầu rung rinh Eo thon nay đã phát phình Thân bà lực lưởng như đình cuối thôn Nên khi "gần" cứ bồn chồn Vì bà có tính tự tôn đó mà Lúc buồn bà đẩy tui ra Khi vui bà cưởi lên "đà" của tôi Tôi thời cứ mím chặt môi Cắn răng chịu đựng chờ thời gian qua Bà nhà vừa cưởi vừa la "Lạy mình, nho nhỏ người ta nghe giờ *" Nhưng hình như bả làm ngơ Tôi thì mặt mũi bơ phờ thấy thương Khi xong bà đạp xuống giường Vắt chanh bỏ vỏ là thường đấy thôi Đôi khi muốn bỏ cho rồi Nhưng vì duyên nợ ba đời với nhau Dẩu cho bà chẳng ngọt ngào Cũng đành chấp nhận "Làm sao bây giờ?" Đêm nào tôi ngủ không mơ Mơ thành thi sĩ làm thơ than phiền Mong sao bà sẽ dịu hiền Bà mê thơ lắm liên miên suốt ngày Trừ khi bà bận đánh bài Còn không lúc nhậu lai rai làm hoài Vợ tôi thật đúng có tài Vì mê thơ bả miệt mài thân tôi Làm hoài không dám hở môi Thà là chịu đấm ăn xôi đấy mà Chỉ mong sao lúc về già Vẫn nghe được tiếng của bà ngâm thơ....... |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|