|
#1
|
||||
|
||||
![]() Thanks XH for sharing all wonderful poems !
|
#2
|
|||
|
|||
![]() AnhPL ! Thanks for your compliment and nice to meet you ! XH ![]()
__________________
![]() thay đổi nội dung bởi: Xuân Hương, 08-10-2011 lúc 10:40 AM. |
#3
|
|||
|
|||
![]() ![]() Thơ viết tặng Cha Không đếm hết những bài thơ tựa đề trân trọng Mẹ Cha ơi Cha, thơ ngại nhắc Cha mà ! Thơ dễ dãi đóng vai ngườì thảo hiếu Phải né cái nhìn thấu hiểu của Cha . Cha chẳng là ngườì rứt ruột sinh ta Nhưng chính bởi Mẹ đau mà Cha đau hơn Mẹ Mẹ không khóc sao mắt Cha ứa lệ ? Ôi bao lâu Cha mới khóc một lần ! Đừng tiếc thơ mình viết cho những tình nhân Cho bạn bè, người thân mọi thứ Chính Cha ta cũng từng yêu đấy chứ Người mong ta hào phóng được hơn nhiều. Đã sáu mươi rồi , tóc nhuộm muối tiêu Bao cay mặn dãi dầu đâu dễ nói Ly rượu thuốc nóng bừng Cha chống chọi Với tuổi già lạnh lẽo rút trong xương. Ai đã từng đi qua những sướng khổ, vui buồn Những sum họp, biệt ly, những nụ cười nước mắt , Ta ngả mũ cúi chào chân thật Bởi suốt đời ta gặp một Cha ta. Và bỗng yêu cây chuối lão sau nhà Đeo buồng trái nặng nề oằn đứng vậy Dáng phờ phạc xác xơ tàu lá gãy Xui một lần ta khóc, đấy Cha ta . (Đoàn Vị Thượng)
__________________
![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]() ![]()
__________________
![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]() ![]() Ký ức tuổi thơ Ba Mẹ cùng con đi học vỡ lòng Ngày hai bận Mẹ bơi xuồng đưa rước Con vào lớp mà mắt ngân ngấn nước Mẹ đứng ngoài cho con được an tâm Giờ học vần con cứ ngó ngoài sân Vì sợ Mẹ về bỏ con ở lại Cô gọi tên, con vô cùng sợ hãi Bật khóc òa - Mẹ ngồi kế một bên . Con lớn khôn dân... đi học mình ên Những hôm mưa dầm , đường trơn - trợt té Ba cõng con đi , gió mưa chẳng kể Lấy thân gầy Ba che chắn cho con . Năm học đầu con nhớ mãi không quên Cô cầm tay con nâng niu từng chữ Con viết tên con … nét tròn thật bự Ba Mẹ mừng - con gái giỏi ghê ta ! Năm tháng đi qua …đi qua …đi qua Con khôn lơn... đậu vào trường đại học Không còn những ngày mưa bay , gió lốc Mẹ bơi xuồng , Ba cõng chạy đón đưa . Con vẫn về với ký ức xa xưa Năm tháng qua … chẳng phai mờ dĩ vãng Hình ảnh tuổi thơ vẫn hoài bảng lảng Năm học đầu đời... cả Mẹ và Ba . XH 16-09-2010
__________________
![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]() ![]() Ngày Mẹ mất bông cà na rụng trắng Hoa như mưa nhòe nhoẹt rối tơi bời Trong nắm đất con lấp từ biệt Mẹ Có rất nhiều những cánh hoa rơi. Hoa cũng như đời Mẹ, Mẹ ơi! Nở lặng lẽ và rơi lặng lẽ Cô đơn nào hơn những người Mẹ trẻ Con chưa đủ lớn khôn để san sẻ vui buồn. Giọng ru buồn len lén hoàng hôn Ba mươi năm sau đời con mới hiểu Nỗi cô đơn Mẹ âm thầm gánh chịu Nhiều như bông cỏ dại quê mình. Giờ con cười bên những đứa con xinh Nghe nước mắt chảy vào trong lặng lẽ Bông cà na vẫn trắng tinh như thế Nỗi cô đơn vùi xuống đất muôn đời. Ngắm con khờ con thầm gọi Mẹ ơi Mưa tí tách ngoài thềm như tiếng vọng Nhìn lên vách con khóc cùng với bóng Mẹ bây giờ mới hiểu Mẹ ngày xưa._ Thu Nguyệt
__________________
![]() thay đổi nội dung bởi: Xuân Hương, 08-21-2011 lúc 12:37 AM. |
#7
|
|||
|
|||
![]() ![]() Dấu chân Ba Đồng ruộng quê mình làm bằng dấu chân Ba Từ đấy cần cù mọc lên ngọn lúa Con lớn lên trên cánh đồng ngậm sữa Đứng nơi nào cũng trên dấu chân Ba. Để bây giờ trong mỗi chuyến đi xa Có bàn chân Ba nâng bàn chân con bước Con đã thay Ba đi mọi miền đất nước Như hạt gạo quê mình đến với mọi người thân. Trong mơ con vẫn có những dấu chân Là nốt nhạc bổng trầm trong hương lúa Dẫu đi đến nơi nào con vẫn nhớ Bàn chân mình đứng trên dấu chân Ba. Thu Nguyệt
__________________
![]() |
#8
|
|||
|
|||
![]() ![]() KHÓC GIỮA CHIÊM BAO Đã có lần con khóc giữa chiêm bao Khi hình Mẹ hiện về năm khốn khó Đồng sau lụt bờ đê sụt lở Mẹ gánh gồng xộc xệch hoàng hôn. Anh em con chịu đói suốt ngày tròn Trong chạng vạng ngồi co ro bậu cửa Có gì nấu đâu mà nhóm lửa Ngô hay khoai còn ở phía Mẹ về... Chiêm bao tan, nước mắt dầm dề Con gọi Mẹ một mình trong đêm vắng Dù biết lời con chẳng thể nào vang vọng Tới vuông đất Mẹ nằm lưng núi quê hương. Con lang thang, vất vưởng giữa đời thường Đâu cũng sống, không đâu thành quê được Còn quê Mẹ cuối chân trời tít tắp Con ít về từ ngày Mẹ ra đi. Đêm tha hương con tìm lại những gì Với đời thực chẳng bao giờ gặp nữa Mong hình Mẹ lại hiện về giấc ngủ Dù thêm lần con khóc giữa chiêm bao. Vương Trọng
__________________
![]() |
#9
|
|||
|
|||
![]() ![]()
__________________
![]() |
#10
|
|||
|
|||
![]() ![]()
__________________
![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|