#8
|
|||
|
|||
![]() ![]() Em đi - đời bỗng lạ... Em đi…ai não dạ ? Chiều nghiêng ngã - vẫn chiều Bóng nắng vàng liêu xiêu Buồn hắt hiu - cũng thế. Em đi - hình như thể... Con sóng vẫn xô bờ Dã tràng cứ bâng quơ Lặng lờ...đêm - lại đến. Khi thuyền em rời bến Lênh đênh vượt trùng khơi Gió bất chợt ru hời Đời bỗng...mênh mông lạ ! Có gì...là tất cả ? Như đá cuội chơ vơ Mặc sao rụng, trăng chờ Ta cùng thơ – đánh giấc. TiCa 9.21.11 |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|