Ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời
Ngày tôi giải thoát một đời người
Ngày tôi cứu sống một mạng người
Ngày tôi dấn thân một kiếp người
Một ngày rộn rã tiếng cười ...
Một ngày tuôn rơi nước mắt ...
Một ngày hân hoan chào đón ...
Một ngày âm thầm lạc lối ...
Một ngày định mệnh...cuối đầu ...
"Nhiều khi thiết nghĩ không biết sống để làm gì ?"
Câu nói đó thốt ra từ một người
thật hiền lành mộc mạc ...mộng rất bình thường ...
có một cuộc sống rất thăng bằng ổn định
trong sự bình tâm và hạnh phúc ...
mà cho đến ngày hôm nay....
vẫn chưa tìm ra giải đáp...vẫn chìm đắm như xưa...
cứ mãi ám ảnh trong đầu tôi với muôn vàn câu hỏi...?
Nhìn lại mình ...đời đã rong rêu ...nhạt nhòa
Hôm nay ...lại đến một lần nữa ...
Hai mươi bốn tây tháng Chín...
Ngao ngán...
một năm trời lặng lẽ trôi qua...
Tôi vẫn còn đây...trả nợ đời triền miên ko dứt ...
Ý nghĩa sống....
dần dần ko còn rực sáng trong tôi nữa...
Vẫn đi không nơi đến ...
Vẫn đứng không điểm tựa ...
Vẫn ngơ ngác giữa ngã ba đường...
như chờ đợi một sự vô thường ...một phép lạ ...
từng ngày tôi lê lết ...từng giờ tôi níu kéo
sao mệt mõi ...sao quá xa vời ...
Hụt hẩng ...!
Đêm nay ...
Tôi thật sự chẳng còn cảm thấy thiết tha
tiếc nuối gì nơi cỏi tạm này ...
Xin một giấc ngủ an yên ...
cho bình minh đừng bao giờ đến nữa ..
Thiên đàng - Địa Ngục hai bên ...
Bên nào cũng là cỏi chết ...