Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 01-15-2012, 09:04 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 22: Tình là tình nhiều khi không mà có (tiếp theo)
Giang Nam. Hắc Viện. Bình Minh.

Lộ Phi Nhi hắng giọng:

- Tức là khi mình đương đầu với hai việc hoàn toàn không ăn khớp với nhau thì không thể so sánh được, cũng như là mình không thể đem nam với nữ ra thi xem ai…ngon hơn vậy đó…

Lộ Phi Nhi giải thích dông dài đến cả con lừa cũng phải tỏ tường mọi việc. Vậy mà khi nghe sư tỷ hỏi:

- Đã hiểu chưa?

Lộ Phi Yến lắc đầu:

- Chưa.
- Trời ơi trời! - Lộ Phi Nhi tung hai tay lên cao – Tỷ phân tích rõ ràng như vậy mà muội còn chưa hiểu. Vậy chứ nãy giờ cái gì đang nằm ở trên cổ của muội?

Câu cuối cùng, Lộ Phi Nhi nói móc, cố tình cạnh khóe nhưng Lộ Phi Yến chậm tiêu. Cô khờ giơ tay rờ rẫm cổ, thành thật trả lời:

- Cọng dây chuyền này muội mới vừa đi thỉnh ở chùa hôm qua, dùng để khử tà.

- Tỷ đâu có nói cái đó – Lộ Phi Nhi xỉ trán em gái, hừ giọng – Tỷ hỏi là hỏi cái đầu của muội kia kìa, nó đi đâu mất rồi? Sao nãy giờ tỷ giải thích bã hơi tai mà nó không chịu hiểu?!

Tới nước này, Lộ Phi Yến mới phát hiện nàng bị sư tỷ kính yêu trộ, liền trừng mắt:

- Thì nãy giờ vẫn để trên cổ chứ đâu?
- Trên cổ cái móc xì, để dưới mông thì có.
- Ê, ê, sao tỷ chê muội?
- Ai biểu muội ngờ u…
- Thôi! Thôi! Các người đừng có tán tào lao nữa. Nước đường sôi cạn rồi, còn không mau cho bánh vô nồi?

Lão Tôn sợ có ẩu đả nên lên tiếng can. Quá trễ tràng, hai tỷ muội nhà họ Lộ đã xoạc chân xuống tấn. Hiểu Lạc cũng thấy không ổn. Nó tức tốc ra tay ngăn chặn nhưng kiểu ngăn chặn của nó không giống ai. Nó hét tướng:

- Ý ủa! Hai cô coi kìa, ai như là… Thiếu đà chủ đến!!!

Thần hồn nát thần tính. Thiếu đà chủ đã đến thật sao? Ngỡ thần quyền Nam hiệp giá đáo, mọi người nín thở nhìn theo tay chỉ của Hiểu Lạc. Lộ Phi Yến và Lộ Phi Nhi hối hả vuốt y phục tóc tai lại cho tươm tất. Song Lộ Phi nương muốn được nổi bật… gọng trong buổi đầu tiên trình diện Tần Thiên Nhân.

Không có ai ngoài sân.

Biết vừa bị lỡm, họ quơ đồ chọi nó. Nữ Thần Y tố đồ đệ của nàng bằng bánh bao mới vừa gói. Lão Tôn và Cữu Dương huơ tay nắm mấy thanh củi. Còn Tiểu Tường, Lộ Phi Yến và Lộ Phi Nhi thì bưng nguyên thau bột rắc tùm lum.

Chỉ cá nhân Lâm Tố Đình đứng im ru. Nàng nghe loáng thoáng tên của vị hôn phu, đôi tay run run làm đôi đũa rẩy rẩy chọt rách miếng bột nếp. Tiểu Tường thấy vậy liền bô bô:

- Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không…

(còn tiếp)

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 05-02-2012 lúc 04:43 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 01-15-2012, 09:05 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

(Tiếp theo)

Tuy đôi tai của Lâm Tố Đình thưởng thức bài ca mà mặt mày một mực giả điếc, đôi mắt nhìn chăm chăm chén nhân đậu xanh. Lộ Phi Nhi biết tỏng Giang Nam nhất đại mỹ nhân giận Hiểu Lạc lắm mà không dám nói bèn khều Lộ Phi Yến. Hai nương hắng giọng đọc thơ:

- Thò tay mà ngắt cọng ngò
- Thương anh muốn chết giả đò làm lơ!

Đúng lúc đó, Trương Quốc Khải thò đầu vào nhà bếp:
- Thiếu đà chủ đang có mặt ở tông đường.

Lộ Phi Nhi càng vịn cớ này trêu ngươi Lâm Tố Đình. Hắc y nữ tặc phát lên vai Giang Nam nữ hiệp:

- Phải công nhận cái miệng ăn mắm ăn muối của Tiểu Tường thiên thiệt, tình khi không mà có rồi kìa!

Câu dí dỏm làm mọi người cười ầm. Lâm Tố Đình cũng hé môi, mắt sáng ngời hạnh phúc. Cười xong, Trương Quốc Khải biến mất. Đám người đang nấu chè gói bánh lật đật ngưng tay để chạy đến tông đường của địa đạo Tây Hồ tham kiến thiếu đà chủ.

Cữu Dương vọt ra cửa trước tiên, quên cả việc tiểu tiện. Bây giờ trong đầu chàng chỉ có mỗi một chuyện hội ngộ sư huynh. Cữu Dương phi thân rồi thì tới phiên Hiểu Lạc và lão Tôn. Sau cùng là các vị võ lâm giai nhân. Họ lục tục đi theo, rồng rắn xuôi chiều.

Nối đuôi ra đến ngạch cửa, họ chợt nhớ đống chè trôi nước đang lùng bùng sủi bọt. Đám ngũ quái cô nương ngó nhau.

- Ai nên ở lại đây? – Lâm Tố Đình hỏi.

- Đừng có nhìn tôi - Tiểu Tường xua tay – Tôi không biết nấu nướng, chỉ biết cán bột thôi hà.

- Còn tôi chưa gặp thiếu đà chủ lần nào nên muốn đi coi thử - Lộ Phi Nhi đặt tay lên ngực, hồi hộp nói. Đã từ lâu, nàng không bỏ được chứng mê trai của mình.

- Muội cũng vậy! – Lộ Phi Yến giơ tay lên cao như đang phát biểu bài học.

Nghe cặp tỷ muội song sinh đồng lòng, Tiểu Tường trợn mắt liếc Lâm Tố Đình:

- Họ làm như thiếu đà chủ là khỉ trong sở thú không bằng, một hai đòi đi “coi.”

Mới dứt lời, Tiểu Tường đã la oai oái. Lâm Tố Đình nhéo vô be sườn một cái quá mạng.

- Các cô cứ đi đi, tôi ở lại đây – Có giọng nhỏ nhẹ khuyên.

Mọi người quay đầu, phát hiện chủ nhân của tiếng hót vàng anh đó là Nữ Thần Y.

- Cái này là do cô tự nguyện đó nha – Cả bốn nàng mừng rỡ - Chúng tôi không có ép à!
- Các cô cứ yên tâm! - Nữ Thần Y gật đầu xác nhận - Là do bản thân tôi tự nguyện ở lại đây trông nom bếp núc.

Trong lúc cái đầu của nàng cúi xuống, đám người kia đã khua chân chạy đi, đến khi cái đầu của nàng ngẩn lên thì bọn họ đã không còn ở đó.

(Còn tiếp)

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 05-02-2012 lúc 04:45 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 01-15-2012, 09:08 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 22: Tình là tình nhiều khi không mà có (tiếp theo)
Giang Nam. Địa đạo Tây Hồ. Tông đường.

Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Cuối cùng, thiếu đà chủ cũng bình an trở về.

Song Lộ Phi nương thi nhau chạy đến tông đường của địa đạo bí mật nằm cạnh Tây Hồ để coi tướng mạo nhân vật mà võ lâm gọi là thần quyền Nam hiệp. Họ không nói quá, chàng oai bá cháy!

Thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân đang bái lạy trước linh đường. Chung quanh là cả trăm hảo huynh đệ đại diện của bang phái. Còn hàng vạn người nữa đang trú ngụ ở nơi tứ hải bát phương. Trong những vị thủ lĩnh đầu não đó có kẻ đứng nghiêm trang, có người ngồi an tọa. Đại đương gia hòa thượng Khẩu Tâm cũng âm thầm khấn niệm, xâu chuỗi tràng hạt nắm trong tay.

Giang Nam bát hiệp giờ đã không còn. Tứ đương gia, ngũ đương gia, và lục đương gia hy sinh tánh mạng vì đại cuộc. Các thành viên bang hội có đau buồn cách mấy cũng vậy thôi. Thế nên, họ đồng lòng biến đau thương thành hành động, quyết dồn tâm tư vào việc lý tưởng quốc gia. Tập trung khởi nghĩa, đánh đuổi binh mã Mãn Châu ra khỏi vùng đất đai trung thổ.

Đứng trước tông đường của địa đạo Tây Hồ, thiếu đà chủ hồi tưởng ngày định mệnh. Vào hôm Sư Thái an bài ám toán Khang Hi ở núi Tây Sơn, bảy sư huynh đệ thề sinh tử. Dẫu biết mai này âm dương cách biệt, kẻ còn lại sẽ tiếp tục hành trình con đường phản Thanh phục Minh. Điều hối tiếc nhất là cho đến tận bây giờ, thi thể của ba sư đệ tìm mãi chưa thấy. Có lẽ đã bị quân Thanh thủ tiêu. Người chết rồi mà xác cũng không một ngày yên nghỉ.

Lộ Phi Yến và Lộ Phi Nhi lặng lẽ quan sát Tần Thiên Nhân từ đầu đến chân. Họ khoái chí thầm thì so sánh với Tần Thiên Văn, anh chàng hoàng tử của lòng mình.

- Thiên Văn quá bảnh – Lộ Phi Yến xù xì.
- Thiên Nhân cũng bao luôn – Lộ Phi Nhi xục xịch.
- Còn tôi thì sao? – Có tiếng khe khẽ hỏi.

Hai nàng quay lại, thấy Hiểu Lạc. Lộ Phi Nhi bĩu môi:

- Ngươi có mà đi theo xách dép cho hai huynh đệ họ!
- Xách giày chứ? – Lộ Phi Yến chỉnh – Nam nhi ai lại đeo dép?

Lộ Phi Nhi thấy sư muội của mình chứng nào tật nấy, ngốc hết thuốc chữa đành tặc lưỡi nín thinh. Chắc uống thuốc tiên mới họa may cứu được.

Câu so sánh khinh khi của Lộ Phi Nhi không làm Hiểu Lạc tức tối. Tri bỉ tri kỷ. Nó biết mình biết ta. Giận mà chi cho đem lửa vô lòng? Trèo cao mần gì để té đau mông đít?

Vả lại, nó như vầy thì làm sao sánh cho lại song hùng đại thủ? Có chín cái mạng cũng chẳng dám bì với võ lâm chí tôn. Mà thiệt tình thì ngay cả chính bản thân nó cũng khoái “sư bá” vô cùng. Muôn bề trọng nể.

Thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân nổi tiếng là người tráng kiện, dáng vấp oai phong, anh hùng chính nghĩa. Chàng có đôi mắt thanh liêm sáng ngời như sao. Chân mày ngài, ngực rộng, cơ bắp cuồn cuộn, thân cao tám trượng. Chàng còn sở hữu giọng nói trầm ngâm của vị thống soái chỉ đạo Quan Công. Còn diện mạo thì đương nhiên nhỉnh hơn Võ Tòng mười bậc.

(còn tiếp)

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 05-03-2012 lúc 12:42 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 01-15-2012, 09:09 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

(tiếp theo)

Tần Thiên Nhân chưa một lần tự xưng là thần quyền Nam hiệp mặc dầu chàng có võ nghệ cao cường. Chàng rất khiêm nhường, biết người biết ta. Điểm này khác xa sư đệ ba hoa của chàng là Cữu Dương. Còn ai trồng khoai đất này?

Trong lúc giao tranh với địch, Tần Thiên Nhân hóa thân thành vị thống lĩnh xử trí chiến thuật tài tình. Khi đối đầu quan Thanh vô lại, chàng ứng xử tình thế chu tường anh minh. Có dũng, có mưu. Biết nắm bắt cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa. Chàng giấu cái khôn của mình và kết hợp tầm nhìn xa trông rộng với cách phân biệt phải trái đúng sai. Chàng biết nhận diện xu thế phát triển chính trị và dựa theo đó để hiện thực hoá kế hoạch phản Thanh phục Minh.

Bên cạnh đó, Tần Thiên Nhân còn là biểu tượng của sự công lý, một chuyên gia hành hiệp trượng nghĩa, thích xen vào chuyện thiên hạ và hay ra tay can thiệp vào việc bất bình nên lúc nào cũng được bạn bè cùng nữ nhi kính nể.

Bởi thế mà Tần Thiên Nhân có rất nhiều bằng hữu. Họ tự nguyện xả tánh mạng vì cảm phục con người chàng. Họ coi chàng là một chủ soái tài ba nhất, một nhân vật võ lâm tuyệt vời nhất, và là người có nhân cách cao cả nhất.

Sau khi tham kiến thiếu đà chủ, các thành viên bang hội tay bắt mặt mừng, huyên thuyên đủ chuyện. Nhứt là Cữu Dương. Chàng bị bao vây. Đám huynh đệ tò tò đi theo đòi coi ảo thuật. Khẩu Tâm bận giảng giải đạo phật triết lý cao xa cho lão Tôn và Trương Quốc Khải. Còn Hiểu Lạc thì đi kiếm người này người kia so tài. Chỉ có đám quới nhân cô nương là quây quần bên cạnh thiếu đà chủ cốt để “nghía hàng.” Tần Thiên Nhân còn đang trang nghiêm mặc niệm những người đã khuất.

Lâm Tố Đình ỏn ẻn như cô đồng, tiến đến sau lưng vị hôn phu nhưng e lệ thẹn thùng không dám gọi. Lộ Phi Nhi tới giờ xí xọn, nàng lén lút nháy mắt với Tiểu Tường. Bắt được ám hiệu, Tiểu Tường hí hửng thò chân ngáng cẳng bằng cách giở chiêu Trực Tiêu Cước.

Đó là một trong tám thế của bộ Tiền Cước Pháp mà Cữu Dương đã dạy cho nàng. Tám thế Tiền Cước Pháp chủ yếu là sử dụng đòn chân đá về phía trước, vô cùng hữu hiệu khi bị địch thủ tấn công từ hướng đối diện.

Ngón đòn Trực Tiêu Cước được Tiểu Tường thực hiện hoàn mỹ. Nàng xoạc chân đứng thế trung bình tấn, thân thế giữ vững nguyên tắc “túc bất ly địa,” nghĩa là chân không rời khỏi mặt đất rồi dùng kỹ thuật đá tống ra trước bằng ức bàn chân. Động thủ xong, Tiểu Tường lập tức thối lùi và giương mắt ngó trần nhà, tỏ vẻ ta đây ngây thơ vô số tội.

Thình lình bị hung thủ bí mật chơi ác, Lâm Tố Đình té nhào về phía trước. Không có ai đứng gần đó can thiệp.

Đến phút thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc thì cứu nhân lộ diện. Thiếu đà chủ danh bất hư truyền, phản xạ nhanh nhẹn còn hơn cả vận tốc ánh sáng.

Trong lúc khắc nghiệt, tức là khi vị hôn thê của mình sắp trầy vi tróc vảy thì Tần Thiên Nhân quay người lại và dang một tay ra đỡ. Nàng ngã trọn vào lòng chàng. Khung cảnh hữu tình. Mười phần có đến chín phần lãng mạn.

(còn tiếp)

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 05-03-2012 lúc 12:43 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:42 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.