|
#1
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() Níu hông phải thì.... ![]() ![]() ![]() Thôi VMT hông chịu thì đưa Âm Tiu Hao vào thay đi. TNC = Dương Tiêu Phong , Âm Tiu Hao = Nữ thần y ![]() Chắc đau bụng chết vì cười ![]()
__________________
![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() Trích:
cô nương Lu Lỳ hôm nay called mình la kưng nửa mới ghê lolz! ![]()
__________________
Canh nấm, canh chua, lại canh rau Ngồi đây nhớ ai cơm chẳng lành, Canh cải, canh sen vừa mới nấu Biết kiếm người nào ăn với anh? ![]() ![]() ![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]()
__________________
![]() ![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]() Hồi 28: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau.
Giang Nam. Lá thư Cữu Dương viết hôm trước, cuối cùng cũng đến địa đạo Tây Hồ. Lão Tôn vốn là người đầu tiên nhận được bức thư bởi vì Cữu Dương khôn khéo ghi bên ngoài phong bìa địa chỉ của học đường Hắc Viện. Trên bìa thư Cữu Dương viết tên người nhận bằng mực đỏ, tượng trưng cho dấu hiệu khẩn cấp chứ không phải tin tức thường tình thăm hỏi qua loa. Cữu Dương không thể gởi thẳng đến địa đạo Tây Hồ vì đó là di cư bí mật của các vị lãnh đạo bang phái phản Thanh. Do đó, Hắc Viện học đường chính là nơi mà tất tần tật thông tin cách mạng được ban hành, ghi chép, và truyền đi cho các hội viên trú ngụ ở bốn miền chiến thuật. Nhận được lá thư, lão Tôn vội vã đưa cho Trương Quốc Khải để trao tay Tần Thiên Nhân. Lúc Trương Quốc Khải đi tìm thiếu đà chủ để hoàn giao thông tin mà Cữu Dương gởi về từ Cam Túc thì thấy Khẩu Tâm chuẩn bị tụng kinh ở tông đường. - Đại ca! – Trương Quốc Khải gọi Khẩu Tâm – Thiếu đà chủ đâu? Trương Quốc Khải vừa hỏi vừa huơ huơ phong thư. Thấy chữ viết màu đỏ, Khẩu Tâm lật đật đứng phắt dậy trả lời: - Thiếu đà chủ đang kiểm kê gạo trong kho lương thực. Dứt lời, Khẩu Tâm khua chân bước ra khỏi cửa tông đường. Trương Quốc Khải lẹ làng nối gót theo sau. ---oo0oo--- Kho lương thực. Tần Thiên Nhân đón nhận phong thư, hiểu sự tình nghiêm trọng nên lập tức đình trệ công việc đang làm, hồi hộp mở ra xem. Khẩu Tâm và Trương Quốc Khải chụm đầu vô đọc. Trong thư, Cữu Dương cho biết rằng tỉnh lỵ Lan Châu vỡ đê bao làm hai trăm ha lúa vụ ba mất trắng. Đọc tới đoạn cuối, cả ba người nhìn nhau thở dài. Cữu Dương viết “mới đây, sông dâng nước lũ, nạn nhân đói khát, rất cần triều đình mở kho nhưng chờ mãi không thấy thành thử bần cùng sinh đạo tặc…” Trương Quốc Khải giơ tay vò đầu, nói: - Không ngờ triều đình bó gối ngồi im, bỏ mặc dân chúng chết đói. Khẩu Tâm mân mê xâu chuỗi tràng hạt trong bàn tay trái, chép miệng: - A di đà phật, thiện tay thiện tay! Và Khẩu Tâm đặt bàn tay phải lên vai thiếu đà chủ, giọng nói của Khẩu Tâm phấn khởi: - Chúng ta nhất định phải tiếp ứng lương thực càng nhanh càng tốt. - Nhưng kho lương thực đã cạn – Tần Thiên Nhân lắc đầu. Khẩu Tâm rụt tay về. Cặp mắt của vị hòa thượng bừng sáng khi nghe Tần Thiên Nhân tiếp tục cho biết: - Lúc trước, sông Dương Tử hoành hành, chúng ta đã trao hết số gạo nếp cho nạn nhân ở Tứ Xuyên. Trương Quốc Khải nghe nói vậy liền vỗ trán hai ba cái, rồi thở dài: - Đúng là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Tần Thiên Nhân cũng thở dài theo. Chỉ có vị hòa thượng kín đáo gật gù, trông có vẻ như đang nghiền ngẫm điều tâm đắc. Trương Quốc Khải than ngắn thở dài cũng phải. Điềm lành chờ mãi không thấy ghé, điềm dữ cứ gõ cửa liên miên. Số ngân lượng ở Thủy Hoàng hôm trước không còn, bởi vì phân nửa dùng làm việc cứu lũ, số còn lại đã được quyên góp cho bá tánh tại chiến trường Tây Bắc, Tân Cương. May mắn thay, trời không có đường cùng. Ở hiền gặp lành. Thiện lai thiện báo. Mười ngày kể từ hôm nhận lá thư, nhóm thành viên bang hội trú ngụ tại Trấn Giang ngóng được mối làm ăn. Họ báo lại với thiếu đà chủ. Theo tin tức phong phanh thì có người nhìn thấy tàu bè ấp tải lương thực cho quân đội Bát Kỳ Mãn Châu. Nhưng chuyến này Tần Thiên Nhân do dự, lòng cảm giác bất an, nỗi mơ hồ không định nghĩa được. Chàng cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ là do sự vắng mặt của Gia Cát tái lai, bang hội như thiếu một cánh tay điều binh khiển tướng. Ngặt nỗi tình thế bắt buộc phải xuất quân mặc dù thâm tâm chàng không muốn. Tần Thiên Nhân lập tức triệu tập binh mã. Tối hôm đó ở tông đường của địa đạo Tây Hồ, mọi người có mặt đông đủ, trừ Cữu Dương. Họ cùng nhau thương lượng kế sách đánh nhanh rút gọn mà không làm tổn hao nhiều nguyên khí. Theo tin tức nhận được từ Trấn Giang thì sáng ngày mốt đoàn quân Thanh sẽ tới Địa Hình, nơi này sông dâng cao, thủy hiểm. Khẩu Tâm phái vài huynh đệ đặt cọc nhọn vào đáy sông. Khi tàu bè đi đến, đụng phải, nước liền tràn vào. Bọn quân Thanh ắt lo cứu thủy mà bỏ lại lương khô… (còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 05-25-2012 lúc 01:09 PM. |
#5
|
||||
|
||||
![]()
__________________
![]() ![]() |
#6
|
||||
|
||||
![]() nơi đây tạp trung rất nhiều anh ùng hào kiệt quây quần hội tụ lại.............................. 88 lolz!
![]()
__________________
Canh nấm, canh chua, lại canh rau Ngồi đây nhớ ai cơm chẳng lành, Canh cải, canh sen vừa mới nấu Biết kiếm người nào ăn với anh? ![]() ![]() ![]() |
#7
|
|||
|
|||
![]() Hồi 28: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau (tiếp theo)
Giang Nam. Kể tiếp chuyện tối hôm đó, thiếu đà chủ Tần Thiên Nhân thương lượng với các thành viên bang hội Đại Minh Triều trú ngụ tại Giang Nam. Sau khi thảo xong, Tần Thiên Nhân liền nhờ Khẩu Tâm cử một số người đóng cọc có bịt sắt nhọn xuống lòng sông Địa Hình. Khi thủy triều lên, bãi cọc không bị phát hiện. Tần Thiên Nhân dự định nhử đám binh lính triều đình vào khu vực bố trí đặc biệt này khi nước lên, và đợi thủy triều rút xuống mới xua quân giao chiến. Khi dòng sông rút hẳn, thuyền địch sẽ lâm tình huống mắc cạn, bị cọc nhọn đâm thủng khiến nước ùng ùng tràn vào. Lúc đó, tâm lý quân địch hoảng loạn nên thừa nước đục thả câu chắc hẳn tóm được con cá lớn. Tần Thiên Nhân đã nghiên cứu kỹ lưỡng quy luật thủy triều của dòng sông Địa Hình trước khi vạch ra thế trận cọc để mai phục quân Thanh. Thiếu đà chủ dụng binh biết đợi thời, biết thừa thế tiến thoái. Thần quyền Nam hiệp còn đích thân ra mặt chỉ huy trận địa hòng chiếm cứ số lương thực. Khúc sông Địa Hình là nơi mà đoàn thuyền của quân Thanh sẽ phải đi qua trên đường vận tải gạo đến chiến trường Tân Cương. Tần Thiên Nhân ra lệnh cho huynh đệ đốn các loại gỗ lim và gỗ táu trên rừng Hàn Châu, kéo về bờ sông Địa Hình, đẽo nhọn cắm xuống dòng nước tạo thành những bãi chông ngầm kín đáo. Sông Địa Hình nước ròng, tức là nước lên rất nhanh và xuống rất mạnh. Khi thủy triều rút lại còn hiện ra thêm một dải đá ngầm bên dưới lòng sông có thể phối hợp với bãi chông nhằm ngăn chận tàu thuyền của địch. Vài giờ trước khi trận quyết chiến bắt đầu, Khẩu Tâm và Trương Quốc Khải cùng vô số thành viên bang hội bí mật mai phục ven sông. Họ âm thầm chờ đợi giây phút ra tay rồi nhanh chóng rút lui về đoàn tụ ở đồi Bát Cựu. Tần Thiên Nhân đã sắp đặt một đoàn xe ngựa chờ sẵn trên đồi Bát Cựu để hộ tống số lương thực cướp được đó về Lan Châu, trao cho Cữu Dương. Đoàn xe không thể đậu dọc ven sông bởi vì hai bên mép sông là đồng cỏ thảo nguyên xanh thẳm. Binh lính triều đình mà thấy tự dưng có đoàn xe ngựa sẽ trỗi lòng phòng ngừa. Mặt khác, các thành viên bang hội dùng đồng cỏ bông lau này ẩn mình, cố tình nằm sát xuống đất, tay nắm binh khí lăm lăm, lòng quyết tâm tước đoạt số gạo để cứu hàng trăm sinh mạng. Giây phút định mệnh. Tàu thuyền ló dạng ở khúc sông Địa Hình. Khẩu Tâm ra lệnh cho phân nửa huynh đệ ẩn hình bên trái mép sông. Trương Quốc Khải phất tay ra hiệu cho số anh em còn lại núp sau bụi cỏ bên phải. Tất cả đang trong tư thế sẵn sàng lâm trận cho chiến trường quyết liệt sắp sửa xảy ra. (Còn tiếp) thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 08-10-2012 lúc 02:11 AM. |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|