|
#311
|
||||
|
||||
|
Tình Khúc Mùa Xuân Gió xuân nhẹ thoảng hương tình Mai vàng hé nhụy lung linh nắng hồng Tung trời én xoải cánh mong Trúc đào rũ lá bên giòng sông xanh Hoa xoan e ấp trên cành Tầm xuân nụ biếc mong manh giậu ngoài Tường vi đọng hạt sương mai Cúc tần nở đóa mọng cài duyên thơ Yến oanh vờn bướm nhởn nhơ Cỏ thơm phơi phới rạng ngời sắc xuân Đàn reo buông khúc nhạc trầm Du dương lướt phím thanh âm rộn ràng Mùa xuân gõ cửa hân hoan Bên anh ngày tháng nồng nàn yêu thương Tháng giêng đắm mộng thiên đường Tim chung hòa nhịp cùng vương nắng tình PTMC ...Tiểu Vũ Vi.... 01/01/12 ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN Thương anh em ở một mình Trung trinh chờ đợi ngày mình bên nhau Chờ anh mang lễ cau trầu Cha mẹ dạm ngõ làm dâu nhà chàng Thế rồi đám cưới thật sang Hai họ vui vẻ hân hoan tiệc tùng Chúc mừng đôi trẻ thuỷ chung Yêu nhau đến lúc răng long, bạc đầu Trăm năm sẽ mãi yêu nhau Tình luôn nồng đượm như cau với trầu Cầm tay nhẫn cưới anh trao Nụ hôn thắm thiết ngọt ngào tình ta Cả hai cúi lại ông bà Họ Nội, họ Ngoại... bên ta, bên chàng Ngoài đường pháo nổ xuân sang Xe hoa tươi thắm, nắng vàng lung linh ......Lehong...... |
|
#312
|
||||
|
||||
|
THƯ GỬI TÁO QUÂN Hăm ba Ông Táo lên trời Thưa giùm Thượng Đế rằng tôi vẫn nghèo Cá chép bé tẻo tèo teo Liệu ông cởi có lộn phèo đi không Bao giờ Nam, Bắc , Tây , Đông Được mùa tứ phía thì ông hãy về Nếu còn chiêm úng mùa khô Thì ông ở lại đừng về trần gian Dưới nầy còn lắm quan tham Kẻ ăn không hết người lần không ra Vẫn là chước quỷ mưu ma Nịnh trên nạt dưới đã là thói quen Hỏi trời trời bảo trời quên Hỏi đất đất bảo cứ lên hỏi trời Quẩn quanh là thế “ Bếp” ơi Hỏi giùm Thượng đế “ thấu trời” hay không ......Lê Trí Viễn....... TÁO VỀ ĐI THÔI ! Táo ta đi hỏi lòng vòng Hỏi ngay Thương đế lão không trả lời Trời rằng hãy để ngày mơi Nhà ngươi bép xép ai mời lên đây ? Táo rằng thần chẳng có say Làm sao quên được cái ngày hăm ba ? Vượt bao muôn dặm đường xa Mang bao sự việc tâu qua tai Trời Có thằng nghèo khó tả tơi Quanh năm vất vả suốt đời trắng tay Chỉ đủ tay làm hàm nhai Rượu chè ma túy bạc bài cũng không ! Còn người khổ cực trên đồng Dầm mưa dãi nắng nhọc công cấy cày Nhưng mà số phận chẳng may Lúa thì ngập úng còn cây chết tàn ! Còn riêng cái bọn tham quan Mưu ma chước quỷ bạc vàng đầy bao Dân đen ngỏng cổ đón chào Vỗ tay chúc tụng ghế cao hắn ngồi ? Còn bao sự việc trên đời Trái tai gay mắt đầy "Phơi" đây nè Trời rằng tao chẳng cần nghe Đinh tai ta quá Táo về đi thôi ! .......Lehong...... |
|
#313
|
||||
|
||||
|
NGHINH ĐÓN CHÚ RỒNG Chị Meo khăn gói đợi sang sông Người Việt hân hoan đón chú Rồng Tân Mão Hoa Nhài gieo Ả Rập Năm Mèo Dân Chủ nở Trung Đông Nguyện cầu tiên tổ hồn dân tộc Khấn vái anh linh đất Lạc Hồng Giải thoát dân oan qua đại nạn Rồng thần lửa thánh sạch ba phong….!!! .....TTKT..... 01/21/2012 MÀU HỒNG Nhâm Thìn tên thật của cô Rồng Giáp trước dùng dằng tận đáy sông Cuộn nước gây ra mưa lụt lớn Giẫy mình xãy đến những cuồng phong Xuân nầy lánh mặt ra sa mạc Tết đến nằm yên chốn biển đông Hãy để cho con dân nước Việt Nhìn đời còn thấy được màu hồng ......LEHONG..... |
|
#314
|
||||
|
||||
|
RƯỢU XUÂN Dẫu bao cám dỗ rập rình Nhớ mong nhau chẳng chúng mình thì ai. Kể từ cái độ Giêng, Hai Cứ mơn mởn mãi những ngày sang xuân. Đón từ em chén ái ân Nhấp chung nhau, thấy môi gần thêm môi Xuân như đã đến thật rồi Trên đôi má thắm, nụ cười, nét duyên Hà thành bất chợt chao nghiêng Rượu xuân say với tình riêng say cùng. .......NTT....... Ngày lành rước dâu Rượu nồng nhấp cạn một chun Cùng anh mình đã chúc mừng xuân sang Mềm môi ly ái chén ân Đôi ta như xích lại gần bên nhau Đua chen mai, cúc,lan, đào Má em ửng thắm đón chào lời yêu Tình anh lòng trót đã xiêu Em còn chờ đợi chỉ điều xe duyên Phận em thân gái thuyền quyên Tuỳ nơi ba mẹ định quyền tóc tơ Vì em anh chớ chần chờ Cậy nhờ mai mối ước mơ xây thành Tết nầy anh sẽ bên anh Đón Xuân là lúc ngày lành rước dâu ........Lehong....... |
|
#315
|
||||
|
||||
|
CON VỀ MÁ ƠI Tết nay đã định không về Mà lòng cứ réo nhà quê quê nhà Má còn ngồi ngóng con xa Em còn thắc thỏm mong quà mừng xuân Bàn thờ nhang khói rưng rưng Ảnh Ba trầm mặc đợi từng người thân Giang hồ riết cũng chồn chân Trời thì xa đất thì gần Má ơi Con đi tứ phía cuộc đời Đến đâu rồi cũng hụt hơi chầu rìa Má đừng phiền trách con nghe Tóc con đã bạc, con về Má ơi. ......Nguyenvannhan..... QUAY VỀ BÊN MẸ Tết nay Xuân mấy bận trôi Con hứa với mẹ để rồi lại quên Em còn ngồi đợi bên thềm Quà xuân thấp thỏm lòng thêm buồn buồn Bàn thơ nghi ngút khói hương Xa xăm đôi mắt chờ từng đứa con Ba con tuy đã không còn Tâm linh như thể bồn chồn đợi trông Mẹ già tóc bạc lưng còng Bao năm chồng mất vẫn lòng thủy chung Quê nhà Mẹ luống cầu mong Cho con của Mẹ tơ hồng đẹp đôi Ở nơi đất khách quê người Vợ con đùm bọc suốt đời thương yêu Nay con tuổi sắp về chiều Thành công cũng có liêu xiêu đã từng Đường trần mỏi gối chồn chân Thôi về với Mẹ đón mừng xuân sang ........Lehong....... |
|
#316
|
||||
|
||||
|
NGẬP NGỪNG Chưa gặp gở chưa một lần biết mặt Sao lòng ta có cảm giác thân quen Rồi từng đêm ta ấp ủ hơi men Ta mong đợi những giọt cay tình ái Muốn vội vả cho tình yêu chấp cánh Lại ngập ngừng chưa rỏ được lòng ai Muốn để lòng mình lạc lối thiên thai Nhưng lại sợ đi một mình đơn lẻ ! Muốn mùa thu trời không mưa trong sáng Cho nắng lên những giọt nắng lung linh Muốn nói thật nhiều nhưng lại làm thinh Sợ ai đó có nơi chờ ,nơi đợi ? Muốn hò hẹn sợ người ta không tới Rồi một mình ngồi đợi suốt cơn mưa Muốn nắng lên nhưng trời lại đổ mưa... Thôi đành vậy ,ngập ngừng......ta không nói..... ...Langtu qd.... TRÁCH NGÀY XƯA Đường vào yêu có trăm nghìn vạn lối Sao ngập ngừng chẳng nói để "người ta" Vẫn hằng ngày chờ đợi ở bến phà Vì biết là "Họ" thường ngang qua đi học Quả tình yêu đã khiến "ai" ngu ngốc Thương em rồi lại lộc cộc theo sau Không làm quen hay một tiếng mời chào "Em lên xe mình đèo nhau em nhé" Anh mãi sống trong u buồn lặng lẽ Rồi từng đêm khe khẻ gọi tên em Giọt rượu cay tình vương mộng thêm thèm Ước gì mãi còn có em bên cạnh Anh cứ nói chớ ngại gì né tránh E một ngày Sáo cất cánh bay cao Để anh yêu lại luyến tiếc nghẹn ngào Trách ngày xưa tại sao mình không nói ......LEHONG..... |
|
#317
|
||||
|
||||
|
MAI ANH ĐI RỒI Mai anh đi rồi tôi sẽ buồn và nhớ Câu thơ tình ai viết dở bỏ lại đây Tôi một mình ôm cô đơn với những tháng ngày Ghép vần thơ mà nghe lòng trống vắng Tôi thầm ước ... Tìm đâu đó một lời anh nhắn Rằng : Ở nơi xa anh cũng đang nhớ về tôi ...! Tôi trách mình . Sao mong ước xa xôi . Mai anh đi có gì mà lưu luyến ! Người ta vẫn đến , đi sau mỗi chuyến ... Thơ tình anh đâu viết tặng riêng tôi ! Mai anh đi rồi ... Tôi sẽ rất đơn côi Còn ai nữa để tôi mong tôi ngóng Tôi sẽ viết bài tình thơ vào những đêm gió lộng Gửi lòng mình hòa cùng bão giữa đêm đen Tôi vùi mình vào đêm - không một ánh đèn Và cứ thế một mình tôi ...bật khóc SS CÒN TÔI Ở LẠI Tình đôi mình chẳng là giây là phút Lâu lắm rồi nhớ lúc mới quen nhau Hồn thơ người ta lai láng cuộn trào Khi đọc đến tôi nghẹn ngào than thở Thương cho em đớn đau tình dang dở Nửa chùng xuân sớm lở vở chuyện ái ân Tôi khuyên em âu đó cũng duyên phần Em chớ buồn thôi bận tâm lo lắng Nhưng hôm nay em đi rồi xa vắng Không giã từ lời nhắn cũng bằng không Biết tìm đâu khi én nhạn mịt mùng Ôi còn gì mà trông mong chờ đợi ! Em đi rồi đường xưa sao lắm bụi Chỉ mình tôi lủi thủi bước đi hoang Tìm đầu thôn đến cuối nẻo đường làng Có còn đâu bóng nàng người em gái Em đi rồi tôi xa em mãi mãi Buồn làm sao khi phải sống đơn côi Và từ nay cho đến cuối cuộc đời Bóng hình em khó vơi trong tâm khảm .....LEHONG..... |
|
#318
|
||||
|
||||
|
CHO ANH XIN…… Anh xin lỗi cô em kết nghĩa Em làm anh bạt vía, kinh hồn Thình lình em muốn kết hôn Khiến anh thần xác, thần hồn mất tiêu Anh xin lỗi em nhiều, nhiều lắm Bởi ham vui đem Thắm ra đùa Cho anh được phép phân bua Anh làm thơ ấy chỉ mua tiếng cười Anh những tưởng có người em gái Đọc thơ anh thoải mái cười vui Nào ngờ em nghĩ ngược xui Giờ đây vỡ lẽ ngậm ngùi cả hai Anh xin hứa tư nay không dám Đùa giỡn trên tình cảm hai ta Từ nay anh tởn tới giá Anh xin hứa đó, em tha, anh nhờ. .......Meilueih........ BẮT ANH......... Lỡ yêu vì lời thơ dịu ngọt Đâu ngờ anh lừa gạt người ta Thông điệp anh gởi đó mà Sao giờ anh bảo thứ tha anh nhờ ? Thân gái em bơ vơ côi cúc Tưởng gặp anh diễm phúc trong đời Rằng anh lời chỉ nói chơi Do em xui ngược nghĩ người yêu ta Đã trễ tràng phân bua vô ích Trong tim em đã thích và yêu Mong anh đừng có nói nhiều Xin lỗi vô ích chớ kêu Trời già Đừng chơi lối nguyệt hoa ong bướm Lời thốt rồi nay muốn đổi thay Em cậy thầy bói coi ngày Định xong lễ cưới cho hai chúng mình ........Lehong........ |
|
#319
|
||||
|
||||
|
CON TIM BĂNG GIÁ Nếu ngày đó lời yêu anh không ngõ Thì bây giờ em đâu có thương sầu Chẳng giận hờn khi đã cách xa nhau Đêm lặng lẻ gối đầu em nhỏ lệ Đã yêu nhau trao lời thề ước hẹn Sao bây giờ uất nghẹn phải chia ly Bao lời yêu anh đã nói được gì? Thôi ly biệt đường đi em cứ bước Vạn lời yêu không trở thành điều ước Chẳng được gì khi phía trước xa xôi Chỉ mình em rủ bước mòn trên lối Ôn kỹ niềm buồn đổi lấy hư không Có lẻ nào tình phai theo gót hồng? Theo năm tháng cõi lòng như băng giá Con tim nồng vì yêu nên hóa đá Hận nhân tình,kỹ niệm cũ trôi xa ........Xuân Phương....... CÒN GÌ KỶ NIỆM ! Ngày em đi nơi phương trời xứ lạ Anh khổ sầu buồn bã biết bao nhiêu Còn mình anh đơn độc những buổi chiều Ngồi thơ thẩn buồn hiu nơi bến vắng Mặt nước sông trông êm đềm phẳng lặng Có biết đâu đang trổi ngọn sóng ngầm Vắng xa anh em đau khổ lặng căm Nhưng trong lòng đang âm thầm giận tức Mấy thu qua em chưa lần quay bước Nên lời thề hẹn ước cũng bằng không Nhận tin em nay xuất giá theo chồng Anh chờ đợi điều hư không mộng tưởng ? Kể từ đó anh không còn thần tương Con tim nầy cũng đổi hướng xoay chìu Tình năm nào không trọn được chữ yêu Còn gì nữa mà chắc chiu kỷ niệm ? .......Lehong....... |
|
#320
|
||||
|
||||
|
CÂY CẦU DỪA Cây cầu dừa bắt ngang con rạch nhỏ Mỗi khi đến trường...anh thường đón và đưa Nắm tay em...anh dắt qua cầu dừa Em thích thú...cũng vừa lo vừa sợ Lần đầu tiên...cầm tay anh em mắc cỡ Sợ người ta nhìn thấy sẽ nghi ngờ Sợ lòng em sẽ bối rối ngẩn ngơ Rồi vương vấn....tuổi thơ mang sầu khổ Nhưng tình yêu ...anh chưa lần thố lộ Em đã ra thành...quen phố,...bỏ quê Để từ đây trên những lúc đi về Cây cầu dừa....một mình anh lẻ bóng .....LEHONG.... Kể từ ngày em lên thành thị sống Thân gái một mình giữa chốn phồn hoa Biết bao người miệng lưởi lắm điêu ngoa Và em đã mềm lòng mất suy nghĩ Em bây giờ chân mòn mõi bước đi Biết tìm đâu để nghĩ chân nương náu Em bây giờ cắn môi bật tung máu Xấu hổ nhìn quê cũ ngấn lệ dài Cây cầu dừa biết còn đó ngày mai ? Cho em đây được nhìn cho tận mắt Dẫu biết rằng không còn đó dìu dắt Bàn chân đơn run rẩy bước một lần ....NESM .... Nơi thành đô... mấy phen em lận đận Với cuộc đời....luôn lừa lận bon chen Người chán chê...gái quê phận thấp hèn Chẳng xứng đáng.. làm quen nơi sang cả Chung quanh em ..toàn những người xa lạ Sống với nhau... chẳng có chút tình người Em khổ đau... nhìn thấy họ cười vui Em chán nản.... bởi tình đởi tráo trở Đặt chân về quê... mà lòng trăn trở Người năm xưa ...còn đó đứng đợi chờ ? Cây cầu dừa.... ghi kỷ niệm ngày xưa thơ Giờ đã mất... thay bằng cây cầu ván .....LEHONG.... Cây cầu dừa thay bằng cầu ván Người xưa giờ đang êm ấm bên ai Bước chân đơn miệt mõi trên đường dài Nghĩ tương lai lệ rưng rưng nước mắt Nỗi uất hận nặng trĩu lòng se thắt Bỡi ngày xưa ham sống nơi kinh thành Ngỡ rằng mình cố gắng sẽ nên thân Nào ngờ đâu em tự hũy đời mình Em đã sai và đánh mất mối tình Mà ngày xưa em nào đâu hay biết Chừ giờ đây luơng tâm đang cào xiết Chữ nợ duyên em nghe tê tái buồn ....NESM.... Chuyện đã qua nhắc chi thêm phiền muôn Vì tình đời ...thường mới chuộng... cũ vong Người năm xưa ...chưa lần tỏ tơ lòng Em không biết !...phải đâu em phụ rãy ? Tình đã mất... là xa nhau mãi mãi Chữ tương phùng ...xin hẹn kiếp mai sau Thương nhớ chi cảnh cũ....lệ tuôn trào Gặp lại nhau... cho lòng đau quặn thắt Nhìn thấy em... lệ rưng rưng khóe mắt Lòng của anh.... cũng se thắt niếm đau Bóng hình em ...lần khuất bước qua cầu Tay che nón....gục đầu chân lủi bước ....LEHONG.... |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|