|
#2
|
||||
|
||||
|
Ngày mưa bão xứ thượng buồn thương quá
Bước chân di nặng trĩu những gánh sầu Quan tài đó, di ảnh kìa...... có dẫu Ta lặng người chưa chấp nhận .......niềm đau ! Cái niềm đau mất mát lớn bằng đâu? Mà đong đếm chẳng thể nào thấy rỏ Ta chỉ biết gọi tên anh thật nhỏ Mà muốn xé nát trời ....cho ác mộng tàn phai ! Đã mất thật rồi, đúng thật rồi.... chẳng thể đợi ngày mai Cho giấc mộng chỉ hóa thành giấc mộng Để lá úa nhìn lá xanh ....gió lộng Cuốn trôi đi theo sương khói mịt mù ! Vành khăn trắng vấn ngang đầu cuối Thu Ta chưa vội, mà anh đi đã vội ! Đau lòng em lắm anh biết không anh.... TNBV
__________________
Đêm quơ chăn gối thành kỷ niệm... Để đắp lên người những thú đau ! TNBV |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|