|
#1
|
|||
|
|||
![]() Nói chuyện ngọt ngào vợ người ta
Ngậm đắng nuốt cay với bà nhà Vợ chúa chồng tôi thôi đành chịu Mở lời... lại sợ bả rầy la Lúc chưa cưới nhau bả hiền hòa Miệng luôn cười mĩm tựa như hoa Dịu dàng êm ái như con thỏ Giờ đây giống hệt vị quan tòa Phập phòng lo sợ suốt đêm ngày Khi ngủ không yên sợ mình ngáy Bà mà thức giấc là tôi chết Chổi chà bà giáng tôi bầm thây Lúc ăn cũng phải ngồi trông hướng Vì bả lúc ăn coi cải lương Ngồi che mắt bà tôi cũng chết Tránh sang không khéo khỏi lên giường Nói tới cái giường tôi mới nhớ Lâu rồi không "ấy" nên thường mơ Mây mưa với bả như ngày trước Giật mình, thức giấc bả tỉnh bơ Nhiều đêm thao thức thấy bồi hồi Nghĩ lại thương mình cái phận tôi Nhớ đêm động phòng hai năm trước Cho đến giờ đây mấy lần rồi ? Thân trai sung sức tuổi ba mươi Từ lúc cưới nhau bổng thôi cười Thiên hạ thấy kì nhưng đâu hiểu Vì cái "chuyện kia" bả biếng lười Mỗi tháng lương về bả kiểm tra Cho tôi vài cắc để ăn quà Thời buổi khó khăn nên tiết kiệm Lúc cần bả sắm gì đó... mấy carat Đôi lúc tự nhiên bả giận hờn Lấy anh như thể đã làm ơn Mà sao cái mặt luôn sầu thảm Tôi gượng cười.....sợ bả lên cơn Nhớ xưa kia nhậu nhẹt tối ngày Karaoké với đánh bài liền tay Giờ ván đóng thuyền duyên đã lỡ Cá chậu, chim lồng hết cách bay....... |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|