|
#11
|
|||
|
|||
|
.
. Trích:
![]() Lạc... Lạc vần... Lạc cả câu thơ Lạc luôn cả chút mộng mơ - cuối cùng. Lạc Mình - một cõi mông lung Lạc_Ta...giữa những chập chùng - khói sương. Lạc_mây... Vào chốn miên trường Lạc_ gió...trôi nổi mười phương - bởi vì... Xa khơi...biển_sóng thầm thì Dòng sông lạc - biết đợi gì... Bến ơi ! Thơ ru một thoáng hương đời Để gom câu chữ...gọi mời - vẩn vơ. Lạc Mình - nên mất vần thơ Lạc Ta - nên cứ bơ thờ... Thế thôi ! ... Nếu mà... Mây trắng ngừng trôi Là thơ hết những bồi hồi - phải không ? Bao giờ... Đò bỏ bến sông ? Thì thơ sẽ hết sầu_mong... Ới người ! TiCa 11.09.11 . . |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|