|
#1
|
||||
|
||||
![]() Chương Hai Mốt
"Có những lỗi lầm khiến người ta trưởng thành hơn, sống tốt hơn. Nhưng, cũng có những lỗi lầm khiến người ta suốt đời chìm đắm trong sự dày vò, ân hận. " Thuỳ Trang vừa mở mắt ra đã thấy đầu mình nhức kinh khủng, tâm trí cô lờ mờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua và cô bật người ngồi dậy. Trời ơi...cô hoàn toàn khoả thân dưới tấm chăn dày! Cô đưa tay vò tóc một cách thô bạo và thầm nguyền rủa bản thân vì đã lên giường với Huỳnh Nam, một người đàn ông không hề yêu cô. Có ai lại phạm cùng một sai lầm đến nhẫn hai lần như cô kia chứ. Quỷ tha ma bắt cô đi, cô là đồ hư hỏng. Tự nhiên mắt Thuỳ Trang cay xè, cô mặc chiếc áo sơ mi vào người, quan sát xung quanh, bước nhanh lại phía cánh cửa, bấm chốt khoá rồi ngồi bệt xuống tấm thảm trải sàn...cô khóc như một đứa trẻ. Tối qua lẽ ra lúc đầu Thuỳ Trang chỉ uống một ly cocktail, nhưng càng về sau, hai người càng tâm sự nhiều, càng tâm sự nhiều thì càng thấy buồn nhiều, càng thấy buồn nhiều thì càng uống nhiều, kết quả là cô chuyển từ cocktail sang rượu. Huỳnh Nam uống rất nhiều rượu, Thuỳ Trang cũng vậy, hai người cảm thấy hơi mệt nên đứng lên đi về. Vì Huỳnh Nam là khách có thẻ V.I.P, lại quen biết với anh chàng quản lý trong quán nên khi thấy tình hình của hai người không ổn, anh ta chủ động gọi dùm một chiếc taxi " Sáng mai hai người hẳn vòng lại lấy xe ạ" - Nói rồi anh quản lý đóng cửa taxi lại. " Xin hỏi về đâu? " Huỳnh Nam đọc địa chỉ nhà mình trong khi Thuỳ Trang không còn hay biết trời trăng mây gió gì nữa. Hai người họ thiếp đi. Không lâu sau.. " Đến rồi ạ! " - Tài xế bước xuống mở cửa. Cô chậm rãi ra khỏi xe, theo sau Huỳnh Nam vào nhà. " Ơ, đây là đâu vậy? " Huỳnh Nam ngồi xuống sô pha, dựa người ra sau " Về nhà rồi.." Thuỳ Trang cố mở to mắt " Hình như nhà này của anh mà " - Cô quờ quạng đứng lên - " Tôi phải về nhà của tôi đây" Thuỳ Trang ra sân, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy chiếc Attila quen thuộc " Ôi xe tôi đâu rồi, xe tôi để quên ở quán rượu rồi" Ngay lúc đó, đột nhiên giọng Huỳnh Nam vang lên thật khẽ " Tại sao cô yêu tôi? Có phải trông tôi đáng thương lắm không?" Thuỳ Trang nhìn xuống, cô thấy Huỳnh Nam đang ngồi trên thềm cửa. Cô lắc đầu" Không phải, tôi thích anh không phải vì anh đáng thương " Cô vỗ vỗ vai anh " Yên tâm đi, nếu so với tôi thì anh không đáng thương bằng tôi đâu, tôi từng bị vứt bỏ...tuy Bảo Vy không yêu anh, nhưng ít ra nó biết cách từ chối để anh không bị tổn thương, còn tôi...tôi đã từng cầu xin, tôi đã từng gục khóc trước thềm nhà của một người đàn ông ...bữa đó mưa lớn thế nào anh biết không...tôi không một xu dính túi..tôi không mang theo tiền, không thể điện thoại, không tìm được một chiếc xe ôm hay chiếc taxi nào ở cái khu chết tiệt khỉ ho cò gáy đó..." Có một cái gì đó ngọt ngào, ấm áp loan toả khắp người cô, lần đầu tiên cô nếm được mùi vị của đôi môi anh là thế nào, lần đầu tiên anh túm lấy người cô và cô không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát tất cả những gì xảy ra sau đó nữa. Anh đặt người cô lên ghế sô pha, anh tháo phăng hàng nút trên chiếc áo sơ mi của cô, cho cô tận hưởng lại cái cảm giác ba năm trước mà cô nghĩ sẽ mãi mãi không bao giờ có được nữa. Buồn cười thật, lẽ ra cô nên vui khi được làm tình với người mình yêu mới phải, cớ sao cô lại bứt rứt, khó chịu thế này, cô thật có năng khiếu trong việc lấy sự thương hại từ người khác, cô đã thành công trong việc khuấy động lòng thương người của anh để rồi anh tự nguyện bố thí, ban phát cho cô một đêm không thể nào quên. Cô đang giẫm lại những vết nhơ trong đời mình. Tự quyết định để rồi lại tìm ra một cái cớ nào đó trốn đi sinh con? Cũng may lúc đó bác sĩ buộc con phải bỏ đứa bé, không thì sớm muộn gì người khác cũng biết, con sẽ phải sống trong tủi nhục. Những lời của bà Nguyễn hiện ra khiến Thuỳ Trang rùng mình, đêm qua cô không sử dụng biện pháp tránh thai nào cả, cô mở điện thoại, xem lại phần ghi chú để kiểm tra chu kì và cô khẽ rên lên khi phát hiện mình đang trong tầm nguy hiểm, cô cần một viên thuốc tránh thai khẩn cấp....ngay bây giờ! Thuỳ Trang đứng lên làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Huỳnh Nam đang dọn thức ăn lên bàn thì thấy Thuỳ Trang đi xuống cầu thang, anh mỉm cười. - Dậy rồi à, mau ngồi xuống ăn thôi. - Tôi phải về rồi, anh ăn một mình đi. Huỳnh Nam chưa kịp nói lời nào thì Thuỳ Trang đã quay sang chị giúp việc, nhờ đóng cổng dùm. Trông cô có vẻ không vui. Đêm qua khoảng cách bạn bè đã bị anh phá vỡ hoàn toàn. Anh không hiểu tại sao mình lại làm chuyện đó với cô, anh chỉ biết khi cô đứng đó và kể cho anh nghe về nỗi nhục nhã của đời cô, đột nhiên một cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng anh, anh muốn xoa dịu cô, anh muốn nói cho cô biết cô không hư hỏng như cô hằng nghĩ, cô chỉ phạm phải một sai lầm mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể phạm phải, anh muốn cô quên hẳn quá khứ chết tiệt của cô đi và vui sống. Thế rồi tự nhiên tay anh chụp lấy cô, miệng anh bấu chặt miệng cô, anh không còn tỉnh táo để dừng lại nữa. Sau khi cô ngủ quên trên sô pha, anh đã ẵm cô lên phòng, anh lo sợ không biết sáng mai khi tỉnh giấc, cô sẽ nghĩ gì về anh khi hôm trước anh vừa mới cầu hôn với bạn cô, hôm sau anh đã lên giường với cô. Giờ thì cô thức dậy và xem anh như một con bệnh của xã hội. Trước giờ anh đã từng ngủ với rất nhiều người phụ nữ, anh cứ tưởng ngoại trừ Bảo Vy ra, không ai có thể mang đến cho anh sự thèm muốn, vui vẻ cả nhưng tối qua Thuỳ Trang đã chứng minh cô hoàn toàn có thể. Không biết từ lúc nào cô bước qua vị trí của Bảo Vy trong lòng anh, anh không biết đó có phải là yêu không, anh chỉ biết...anh thích cô! ---------------- - Chúc mừng em, hôm qua Hoàng Yến vừa đến báo tin vui cho chị, nó bảo một tây tháng giêng hai đứa sẽ chính thức tổ chức hôn lễ. - Tú Anh mở rộng cổng cho Cao Tùng Nguyên lái xe vào. - Vì chuyện đó mà chị gọi em về gấp sao? - Anh tắt máy, mở cửa và bước xuống xe. - Ơ cái thằng này, chúng ta cũng phải bàn bạc xem cần chuẩn bị thứ gì không chứ? - Tú Anh trách móc - Sao mày vô tâm thế. - Hoàng Yến bảo gia đình cô ấy sẽ lo hết phần nghi thức hôn lễ, chúng ta nhúng tay vào chỉ làm rối đội hình thêm thôi, em bỏ tiền ra là được. - Tùng Nguyên vào nhà. Cũng lâu rồi anh không về lại nơi này. Từ sau khi Minh Dũng qua đời, căn nhà này đối với anh trở thành nỗi ám ảnh to lớn, từ phòng khách, phòng ngủ cho đến góc bếp, đâu đâu cũng tràn ngập bóng hình Bảo Vy, khiến lòng anh không lúc nào thôi đau đớn và mệt mỏi, sau cùng anh cũng không chịu đựng được mà dọn ra ngoài. Trong khi Tùng Nguyên nhớ lại những hồi ức không vui thì Tú Anh hăng hái nói đến chuyện đám cưới. - Cuối cùng thì em cũng lập gia đình rồi - Tú Anh rót cho Tùng Nguyên ly nước - Chị thấy Hoảng Yến là một người phụ nữ tốt, nó rất yêu em, em nhớ đừng phụ lòng nó đấy. Tùng Nguyên thở dài, chuyển sang đề tài khác. - Chồng chị đi công tác rồi à? - Ừ. Mỗi khi Tùng Nguyên nhắc đến anh rễ, Tú Anh lại bắt đầu than thở, quên hết những vấn đề đang nói dở dang ban đầu. Nhưng lần này thì không. - Đừng đánh trống lảng - Tú Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh. - Nghe nói em còn qua lại với Dương Bảo Vy? Tùng Nguyên im lặng. - Em đừng quên nó đã làm ra chuyện gì, phụ nữ mà ác độc kiểu ấy thì chỉ có vứt vào thùng rác thôi em ạ. Tùng Nguyên cảm thấy hơi khó chịu trước những lời chỉ trích khá nặng nề của Tú Anh, mặc dù anh biết, chị anh cũng vì thương anh, vì muốn bảo vệ em trai mình. - Chị nặng lời quá rồi đấy, dù sao cũng là quá khứ rồi, đừng nên nhắc lại nữa. - Chị chỉ sợ em gần gũi nó một thời gian, lại quay về con đường sai lầm như trước kia thôi. - Sẽ chẳng có sai lầm nào nữa - Tùng Nguyên đứng lên - Chị yên tâm đi, em có việc phải về trước đây, hôm nào rảnh thì ghé nhà em chơi nhé. Tú Anh gật đầu, đứng lên mở cổng cho Tùng Nguyên lái xe ra. Tùng Nguyên vẫn không hề thay đổi, chỉ cần có ai đó nói động đến Bảo Vy, nó liền lập tức lồng lộn lên giống như một con thú hoang giận dữ. Tú Anh thắc mắc...Không biết người phụ nữ đó đã cho nó uống thứ bùa mê thuốc lú gì? ----------- Vừa ra khỏi khu vực quận năm, Tùng Nguyên liền gọi điện thoại cho Bảo Vy. " Cô đang ở đâu vậy?" " Ở chỗ làm." " Địa chỉ số mấy ? " " Tiệm thức ăn nhanh L.T.R.A trên đường Nguyễn Văn Cừ, nhưng tôi sắp hết giờ làm rồi, anh hỏi để làm gì ?" Tùng Nguyên tắt máy, thay vì rẽ phải, anh cho xe đi thẳng. ---------------- Bảo Vy bỏ chiếc di động vào túi quần rồi tiếp tục bưng thức ăn ra bàn cho khách. Cao Tùng Nguyên lại muốn giở trò gì thế nhỉ? Chưa nói xong thì anh ta đã tắt máy rồi. - Bảo Vy, để anh. - Lý Hùng nhanh nhẹn bỏ hai ly nước ngọt vào bao, đưa cho khách và thu tiền. - Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại! Nhìn thái độ nhiệt tình đó của Lý Hùng, Bảo Vy bật cười. - Giới thiệu anh đến đây làm thật không sai tí nào. Mới có mấy tiếng đồng hồ đã thành thạo công việc rồi. - Cô đùa - So với cái dáng vẻ đòi tiền của anh năm xưa, bây giờ trông đáng yêu hơn nhiều. Anh vỗ nhẹ vào đầu cô. - Tất cả cũng nhờ em đấy, không có em, chắc anh vẫn còn đang thất nghiệp nằm nhà. Chuyện là sáng nay vừa đến tiệm thức ăn nhanh, Bảo Vy đã nghe quản lý phàn nàn về vụ thiết hụt nhân sự. " Cái gì mà nộp đơn xin nghỉ đồng loạt vậy nè, nghỉ hết rồi ai làm? Người thì phải về quê, người thì đi thi đại học " - Thả mấy lá đơn xuống bàn, Quốc Trường ôm đầu - " Kiểu này chết tôi rồi. Nghỉ phải báo trước người ta một tiếng chứ. Trời ơi là trời, tính làm sao đây trời " Nhìn cái dáng vẻ giãy nảy đầy nữ tính đó của anh ta, đám nhân viên phục vụ trong quán được một tràng cười vỡ bụng. " Anh Trường " - Bảo Vy thật can đảm khi mò đến nói chuyện với Quốc Trường vào lúc này - " Em có thằng bạn đang tìm việc làm, không biết có thể..." " Được được " - Bảo Vy chưa nói dứt câu Quốc Trường đã gật đầu tán thành - " Đang bị thiếu người đây, bạn em ở đâu, bây giờ có thể đến đây và bắt đầu công việc ngay được không? " " Dạ, chắc được ạ." - Bảo Vy lấy chiếc di động từ trong túi quần ra - " Để em gọi anh ấy thử xem" Quốc Trường nôn nóng " Ô kê em, gọi đi, gọi liền đi" Khoảng hai giờ sau, Lý Hùng có mặt và tất nhiên với ngoại hình, chiều cao tương đối chuẩn, Lý Hùng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Quốc Trường. Anh chàng quản lý đó tuyên bố Lý Hùng trở thành nhân viên chính thức của cửa tiệm chỉ sau vài giây mà không thèm nghía qua hồ sơ lý lịch lấy một lần. Điều đó khiến Lý Hùng lẫn Bảo Vy cảm thấy thích thú và thở phào nhẹ nhỏm bởi thông thường, người ta hay ác cảm với những người có trình độ thấp, mà Lý Hùng... lại là người từng ngồi tù. Bảo Vy khẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã đến giờ thay ca rồi, cô tháo bảng tên trên áo xuống và chui tọt vào phòng thay đồ dành cho nhân viên nữ. - Sáng nay anh đến bằng gì thế? - Thấy Lý Hùng đang chỉnh chu quần áo, Bảo Vy thắc mắc. - Anh đi xe buýt - Lý Hùng đội nón lên đầu - Ở nhà ai cũng đi làm nên chẳng mượn được chiếc xe máy nào cả, đợi công việc ổn định và bắt đầu có thu nhập, anh sẽ mua một chiếc. Đến lúc đó sẽ cho em quá giang, chịu không? - Không chịu. - Bảo Vy đeo túi xách lên vai - Em có phải là tiểu thư công chúa gì nữa đâu mà đưa đón em, em thích tự lực hơn. - Vậy còn em, em đi làm bằng gì? - Lúc trước thì xe ôm, hoặc taxi - Bảo Vy thành thật chia sẻ - Nghe tin Cao Tùng Nguyên chết do bị tai nạn giao thông, ba cũng qua đời vì tai nạn giao thông nên em bị ám ảnh, em bỏ chạy xe mất năm năm. Vừa xuống cầu thang, Bảo Vy vừa nói. - Mãi đến gần đây mới mua một chiếc xe, nhưng do là ngày đầu tiên đi làm lại sau hơn một tuần nghỉ phép, em không muốn đến trễ, thế nên hôm nay em đón taxi cho chắc ăn - Cô nhún vai - Em chạy xe chậm lắm. Lý Hùng đẩy cửa cho Bảo Vy bước ra, cô ngạc nhiên khi thấy chiếc ô tô của Tùng Nguyên đậu bên đường. - Anh gọi một chiếc taxi cho em nhé. - Không cần đâu, anh về trước đi, bạn cũ của em đến đón em rồi. - Bạn cũ? - Lý Hùng dõi theo ánh mắt của Bảo Vy đến vị trí chiếc ô tô hai cửa đậu sát lề và anh sửng sốt khi phát hiện ra, người ngồi trong xe chính là Cao Tùng Nguyên. Cao Tùng Nguyên đang nhìn mình. Anh ta có nhận ra mình không nhỉ? Anh cố giữ bình tĩnh và tự trấn an mình. Không sao đâu, cho dù nhận ra thì sao chứ, tất cả mọi chuyện chỉ là suy đoán của anh ta thôi, không có bằng chứng, anh ta đâu thể nghi ngờ hoặc kết tội anh. Anh không cần phải lo sợ. Nghĩ vậy, nhưng Lý Hùng vẫn cứ tháo chạy. - Anh về trước nhé. - Anh..anh! Chiếc ô tô của Tùng Nguyên cũng bất ngờ quay đầu, lao theo hướng Lý Hùng vừa chạy. Cao Tùng Nguyên đi đâu vậy? Anh ta đuổi theo Lý Hùng ư? Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy. Anh đang bận đuổi theo tên hung thủ đã đụng chết thằng bạn thân duy nhất của anh! Một đoạn kí ức ngắn chợt hiện về trong tâm trí của Cao Tùng Nguyên, rời rạc và rõ ràng. " Cao Tùng Nguyên, mày đang ở đâu thế? Sao giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi mày đâu hết vậy, quà giáng sinh của Bảo Vy và con chó của cô ta...tao đã mang đến rồi đây này" Tùng Nguyên vừa bắt điện thoại thì bị Minh Dũng làm cho một tăng vì tội trễ hẹn " Tao sắp đến rồi " Minh Dũng nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay " Nhanh lên nhé, tao có hẹn với Gia Hân, nếu tối nay mà còn đến trễ, Gia Hân sẽ nổi điên với tao cho xem." Tùng Nguyên nôn nóng nhìn chiếc đèn giao thông" Qua cái ngã tư nữa là đến rồi. " - Anh tắt máy. Nắm chặt chiếc điện thọai trong tay Hoàng Yến vẫn lái xe theo sau chiếc taxi của anh. " Cô về đi, đừng theo đuôi tôi nữa, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi " - Vừa xuống taxi, Tùng Nguyên đi thẳng lại xe Hoàng Yến và bộc lộ rõ sự tức giận của mình. " Anh đến đây làm gì vậy? Anh có hẹn với cô ta ở đây sao? " - Hoàng Yến xuống xe, tiếp tục đi theo anh. Đang tiến lại phía con hẻm vắng, bất chợt Tùng Nguyên quay mặt lại, chỉ tay vào chân cô " Cô đứng lại đó cho tôi, cô còn đi theo tôi nữa, tôi không tha cho cô đâu " Anh vừa dứt lời thì nghe tiếng động cơ xe mô tô. Một chiếc xe mô tô vừa lao ra khỏi con hẻm với tốc độ rất nhanh, trà trộn vào dòng xe của người đi đường, mất hút. Cao Tùng Nguyên thoáng nhìn thấy gương mặt của tên điều khiển..và cả dáng vẻ quen thuộc đó nữa. Lý Hùng! Chính là Lý Hùng. ....Cao Tùng Nguyên, tôi sẽ cho người giết anh đấy...tôi muốn anh mãi mãi biến mất trên cõi đời này. Tim Tùng Nguyên đập mạnh, tay anh run lên và bằng tất cả sức lực của mình, anh chạy thật nhanh, thật nhanh. Không thể nào! Tuyệt đối, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra. Bảo Vy không thể đối xử với anh như vậy. .................................................. .................................................. .Cuối con hẻm, Minh Dũng nằm bất động bên cạnh hộp quà, đôi mắt anh ta trợn trắng, đau đớn và bất lực. Máu từ cơ thể Minh Dũng không ngừng chảy, không ngừng chảy. Chiếc điện thoại trên tay Tùng Nguyên rơi xuống đất. Anh lao tới bên thằng bạn thân của mình, đỡ Minh Dũng ngồi dậy và cố sức đặt Minh Dũng lên lưng mình khiến chiếc nón lưỡi trai trên đầu Minh Dũng văng ra, miệng Cao Tùng Nguyên không ngừng lẩm bẩm " Làm ơn, làm ơn đừng chết, làm ơn đi, cứu với, làm ơn cứu với" Tiếng la hét, tiếng bàn tán, tiếng chó sủa inh ỏi hoà lẫn trong đêm! Một đêm mà suốt cuộc đời này, Tùng Nguyên không bao giờ quên được. Tùng Nguyên lao ra khỏi xe, nhào thẳng vào người Lý Hùng và vật anh ta xuống đất, tung vài cú đấm vào mặt tên hung thủ trong con mắt tò mò của những người đi đường. - Nếu mày không muốn tao điện thoại cho cảnh sát đến đây, ngay bây giờ thì ngoan ngoãn mà theo tao lên xe - Anh rít qua kẽ răng - Thằng khốn ạ. Trước lời đe doạ của Cao Tùng Nguyên, Lý Hùng ngoan ngoãn đứng lên, theo sau anh vào xe. - Khôn hồn thì ngồi yên đó cho tao, và đừng tự ý lên tiếng trước khi tao cho phép đấy. Lý Hùng im lặng. Thì ra Cao Tùng Nguyên đã biết anh là hung thủ rồi. Xem ra anh khó tránh khỏi kiếp nạn này! Lý Hùng không biết Cao Tùng Nguyên đưa anh đi đâu, nhưng anh có thể chắc rằng anh ta không đưa anh đến đồn cảnh sát, vì nếu muốn đưa anh đến đồn cảnh sát, anh ta đã không cố bắt anh lên xe để tránh sự chú ý của những người đi đường. Sau gần một giờ lái xe, sau cùng Tùng Nguyên dừng lại trước một khu nghĩa trang ở Đồng Nai. - Xuống xe! Tùng Nguyên túm áo Lý Hùng lôi đến trước mộ của Minh Dũng. Lý Hùng sững sờ khi nhìn thấy những dòng chữ khắc trên bia. " Mất ngày: 24 - 12 - 2011 ( 30 - 11 Tân Mão ) " ư? Thì ra chính người này đã chết thay cho Cao Tùng Nguyên. - Mày nhận bao nhiêu tiền cho vụ này? Lý Hùng không nói nên lời. - Tao hỏi mày nhận bao nhiêu tiền ? - Tùng Nguyên hét lớn. Lý Hùng vẫn kiên quyết im lặng, anh không biết mình nên nói gì trong lúc này, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ăn năn và ray rứt. Anh bỏ mặc cho Tùng Nguyên đánh, anh cắn răng chịu đựng những cú đá thật đau, anh cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng nhận lấy trận đòn này. - Cút đi - Sau cơn phẫn nộ, Tùng Nguyên ngồi bệt xuống mảnh đất trống trước mộ Minh Dũng - Cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, cút! Lý Hùng lồm cồm bò dậy, loạng choạng bước ra khỏi khu nghĩa trang, bỏ Tùng Nguyên một mình ngồi đó. - Xin lỗi...- Tùng Nguyên thấy cay cay nơi khoé mắt khi nhìn thẳng vào tấm ảnh của Minh Dũng. Tao chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi.. đừng xem tao là bạn nữa..tao không xứng đáng là bạn mày! -------------- Sau hơn một chục cuộc gọi, cuối cùng Lý Hùng cũng chịu bắt máy. " Anh, lúc nãy anh đã chạy đi đâu vậy?" - Bảo Vy lo lắng - " Có phải Cao Tùng Nguyên đuổi theo anh không?" Lý Hùng mệt mỏi tựa người ra sau " Không, anh không có gặp Tùng Nguyên " - Anh nói dối cô, anh không muốn cô biết những chuyện vừa xảy ra vài phút trước - " Anh có chút việc phải đi gấp nên chạy vội đến trạm xe buýt, anh sợ lỡ chuyến " " Vậy mà em cứ tưởng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì" - Bảo Vy thở phào nhẹ nhỏm. " Bảo Vy này, ngày mai chắc anh không đến tiệm thức ăn nhanh làm việc được, em xin nghỉ dùm anh nhé " - Anh không muốn Bảo Vy hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng te tua hiện giờ của mình. " Tại sao? " Lý Hùng tuỳ tiện viện đại một lý do nào đó để Bảo Vy yên tâm rồi cúp máy. Xin lỗi em, Bảo Vy ! Anh tựa đầu vào thành xe buýt và khẽ nhìn ra bên ngoài, những hạt mưa nhỏ giọt, lất phất đang ngày một lớn dần, ngày một dữ dội, nó như muốn gột rửa cái nắng hè gay gắt, oi ả, nó cuốn phăng tất cả bụi bặm ở những góc phố, con đường và giá như...giá như nó có thể xoá sạch mọi thứ trên đời, kể cả quá khứ, lỗi lầm...thì tốt biết mấy! "Có những lỗi lầm khiến người ta trưởng thành hơn, sống tốt hơn. Nhưng, cũng có những lỗi lầm khiến người ta suốt đời chìm đắm trong sự dày vò, ân hận." ( Còn tiếp) |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|