|
#1
|
||||
|
||||
![]() Chương Hai Hai
" Nếu đã không thể thay đổi, cứu vãn được những chuyện xảy ra trong quá khứ, thôi thì cứ để mọi thứ tự nhiên sinh ra, tự nhiên trôi đi... theo cái quy luật đã được an bài sẵn của nó " - Mẹ? - Bảo Vy khá ngạc nhiên khi thấy bà Dương đứng trước cửa phòng cô với chiếc túi du lịch trên tay. Sau vài giây ngỡ ngàng, cô mở rộng cửa và ôm chầm lấy bà như khi cô còn nhỏ - Mẹ lên đây sao không nói con biết, để con ra bến xe đón mẹ. Bà Dương đặt hành lý xuống giường rồi đảo mắt một vòng xung quanh. - Vẫn ngăn nắp nhỉ - Bà mỉm cười - Mẹ cứ tưởng mình sẽ phải bận rộn để thu xếp mọi thứ lại cho con chứ. Bảo Vy rót cho bà ly nước. - Con đã hai mươi bốn tuổi, không còn bày bừa, lộn xộn như trước đây nữa. - Cô ngồi xuống cạnh bà - Nhưng, có chuyện gì thế ạ? Tối qua trong điện thoại, con chẳng nghe mẹ đề cập gì đến chuyến đi này cả. Hôm trước khi Bảo Vy gọi về báo cho bà biết số điện thoại mới của cô, bà đã cảm thấy lạ, không có chuyện gì sao đột nhiên Bảo Vy lại đổi số điện thoại? Rồi tối qua nghe tin Lý Hùng xuất hiện, bà mất ngủ và trằn trọc cả đêm dài, bà quyết định lên thành phố một chuyến để giải quyết mọi chuyện trước khi có ai đó cố tình phá vỡ cuộc sống bình yên của con gái bà. - Mẹ muốn dành cho con một sự bất ngờ. Khó khăn lắm mẹ mới tìm được một người giúp mẹ chăm sóc nội con vài hôm. - Bà Dương đặt ly nước xuống - Mẹ muốn xem con gái của mẹ mấy năm nay sống thế nào. Bảo Vy mỉm cười. - Con vẫn ổn, con có tin vui muốn báo cho mẹ biết. - Chuyện gì nào? - Cao Tùng Nguyên...anh ấy vẫn chưa chết! Bà Dương lặng người. Cao Tùng Nguyên vẫn còn sống! Người đàn ông mà con gái bà yêu tha thiết vẫn còn sống. Bà chăm chú nghe Bảo Vy kể lại mọi chuyện từ lúc cô gặp lại Cao Tùng Nguyên, đến khi anh ngỏ ý cho cô thuê lại căn biệt thự của gia đình mình với cái giá cực rẻ mà trong lòng cứ thắc mắc, bối rối không yên, bà không biết người đàn ông này làm tất cả mọi thứ là vì cái gì? Vì trả thù bà hay vì còn yêu con gái bà? Theo bà nghĩ, vì trả thù nghe có vẻ hợp lý hơn. ---------------- Đã mấy năm trôi qua rồi, vậy mà trong lòng Thuỳ Trang, chuyện tối hôm đó cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. " Đừng mà, đừng bỏ em mà, không có anh, em biết tính sao với đứa nhỏ đây?" Cô van nài, níu lấy tay người đàn ông mình yêu, cô hi vọng nước mắt của cô có thể thức tỉnh nhân tính và làm tan chảy trái tim sắt đá của hắn, nhưng cô đã quá ngây thơ rồi, ngay cả một chút sự thương hại hắn cũng không ban phát cho cô " Bỏ đứa bé đi, đừng nghĩ giữ lại nó sẽ trói buộc được trái tim của tôi, sao tất cả phụ nữ đều giống nhau thế nhỉ, ngu ngốc, dai dẳng và phiền phức " Vào giây phút đó, bằng nỗi căm phẫn và chút sức lực sau cùng, cô đưa tay cho hắn một cái tát, hắn không xứng đáng để cô yêu, hắn không xứng đáng để cô cầu xin và hắn không xứng đáng để làm ba đứa nhỏ. Thay vì tiếp tục hạ nhục bản thân, cô quyết định giữ lại một ít lòng tự trọng cho riêng mình "Từ nay, tôi không muốn gặp lại anh nữa!" Hắn ta mỉm cười "Tốt thôi! " Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Thuỳ Trang, nước mắt làm khuôn mặt cô ướt đẫm, cô gục xuống thềm nhà của người đàn ông xấu xa đó mà gào khóc, ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi. Cô gượng mình đứng dậy và cất bước. Quãng đường về ngày hôm đó là quãng đường dài nhất, tối nhất trong cuộc đời của cô, cô đã không một lần quay đầu nhìn lại, cô...không bao giờ tha thứ, cũng không bao giờ quên! Thế nên lần này, cô tuyệt đối không đòi hỏi hai từ trách nhiệm. Trách nhiệm sẽ khiến một người đàn ông trở nên xấu xa và cảm thấy nặng nề. - Thuỳ Trang, có thể nói chuyện với tôi một chút không? - Giọng Huỳnh Nam vang lên ngoài cửa phòng họp. Chiều nay anh có buổi duyệt phim và làm việc với công ty cô về một số vấn đề liên quan đến mẫu quảng cáo Tự Giới Thiệu. - Khi khác nhé, tôi đang bận. Anh vẫn tiếp tục tiến vào. - Tôi muốn nói chuyện với cô, ngay bây giờ. Thuỳ Trang quay người lại. - Chuyện gì vậy? - Gương mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi - Nếu anh muốn nói về chuyện đó thì tôi nghĩ không cần thiết đâu. - Khả năng xử lý tình huống của cô tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi đấy. Vừa ra khỏi nhà tôi đã ghé vào hiệu thuốc rồi. Sáng nay anh đã theo sau cô và biết cô mua thuốc ngừa thai khẩn cấp. - Tôi không phải loại phụ nữ ngu ngốc, dai dẳng và phiền phức. Tôi không muốn một ngày nào đó phải chạy đi tìm anh, báo cho anh tin sét đánh - Cô đợp lại anh. - Vậy sao? - Anh cười mỉa mai - Vậy hoá ra tôi phải cảm ơn cô, cảm ơn cô vì đã lo nghĩ cho tôi ? Thuỳ Trang bắt đầu cảm thấy căng thẳng, cô không biết Huỳnh Nam muốn gì ở cô, tại sao đàn ông luôn luôn mang đến cho cô sự rắc rối, ngay cả khi cô không đòi hỏi họ chịu trách nhiệm. - Không cần cảm ơn đâu, tôi còn phải photo đống giấy tờ này cho sếp, anh mau quay lại phòng dựng, làm việc với mọi người tiếp đi. - Tôi thề là nếu tôi bắt được gã đàn ông xấu xa đã vứt bỏ cô, tôi sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh đấy. Thuỳ Trang bất động khi nghe anh nói những lời đó. Cô mất khoảng vài giây để trấn tĩnh bản thân mình, cô phải củng cố ý nghĩ, anh nói vậy là vì thương hại cô, tội nghiệp cô chứ không phải vì yêu cô. - Anh ta chẳng liên quan gì đến chuyện này cả - Cô nhún vai. - Có chứ, chính tên khốn đó đã khiến cô cho rằng tất cả đàn ông trên đời này đều là những thằng đểu cán, giả dối và vô trách nhiệm - Anh tỏ thái độ phẫn nộ. - Tôi không hề nghĩ anh như vậy - Giọng cô yếu ớt phủ nhận. - Không ư? Vậy sao cô cứ xua đuổi tôi, tránh né tôi? Tôi đoán là cô đang sợ tôi sẽ cư xử phũ phàng với cô như người đàn ông chết tiệt của cô năm nào. - Hãy để tôi yên - Cô hơi lớn tiếng - Xin anh đấy. - Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề, trước giờ.. khi qua đêm cùng một người phụ nữ, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải chịu bất cứ trách nhiệm gì cả, bởi cả hai đều đã trưởng thành và tự nguyện, nhưng lần này tôi lại không cảm thấy như vậy. - Lần này ngoại lệ vì tôi là bạn thân của Bảo Vy, anh quá quan trọng nó nên anh không thể bỏ mặc tôi - cô chua chát - anh đang cảm thấy tội lỗi. - Tôi..đơn thuần chỉ là muốn bên cạnh cô thôi. Anh bước ra khỏi phòng, vừa tính đóng cửa lại thì giọng cô vang lên. - Huỳnh Nam, bên cạnh một người mà mình không yêu sẽ mệt mỏi lắm. Anh nói anh muốn bên cạnh tôi sao? - Ánh mắt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt anh - Vậy anh có thể yêu tôi không? Thuỳ Trang thừa biết Huỳnh Nam không thể đưa ra câu trả lời bởi từ trước đến nay người trong lòng anh ta yêu chính là Bảo Vy, cô cố tình gây khó dễ cho anh, cô đang tự sát muối vào trái tim mình, cô muốn anh né xa cô, mãi mãi! - Tôi thích cô! Đúng, anh chỉ có thể thích cô như thích một người bạn, muốn xoá sạch hình ảnh Bảo Vy trong tâm trí anh còn khó hơn cả việc cô cố gắng quên đi anh nữa. - Cảm ơn anh vì tình cảm đó. Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt nếu như anh quên hết tất cả chuyện này đi - Cô quăng cho anh một nụ cười miễn cưỡng - Nào, vui lòng đóng giúp tôi cánh cửa nhé. - Nếu cô cho đó là ý tưởng tốt, tôi sẽ làm theo. Cánh cửa đóng lại. Huỳnh Nam đứng lặng yên tại đó hồi lâu rồi trở về phòng dựng phim. Anh đã sai khi cho rằng Thuỳ Trang thích anh nhiều đến nỗi sẽ chấp nhận bên cạnh anh, dù tình cảm trong anh bây giờ không rõ ràng. Anh quá vội vàng khi chưa kịp xử lý tình cảm cũ đã tìm tới một tình cảm mới. Anh bối rối nhớ lại những lời buộc tội cô dành cho anh. Lần này ngoại lệ vì tôi là bạn thân của Bảo Vy, anh quá quan trọng nó nên anh không thể bỏ mặc tôi, anh đang cảm thấy tội lỗi. Chẳng lẽ đúng như những gì cô nói, mọi cảm xúc và hành vi của anh đều xuất phát từ cảm giác tội lỗi? Anh thật sự không thể phân định rõ ràng tình cảm trong mình lúc này, có lẽ anh nên bước chậm lại để lắng nghe con tim, lắng nghe lý trí để biết mình phải đối mặt thế nào với mọi rắc rối do chính bản thân anh gây ra, anh tuyệt đối không thể giống như người đàn ông đó, tạo ra cho Thuỳ Trang những vết sẹo không bao giờ phai. -------------- Cao Tùng Nguyên đã ngồi bên mộ Minh Dũng cho đến khi cơn mưa chiều nay tạnh dần. Anh vừa về nhà, chưa kịp thay đồ thì Hoàng Yến đột nhiên xông đến, cô ta đi thẳng vào kiểm tra từng phòng theo kiểu như một người vợ đang tình nghi chồng mình ngoại tình, cất giấu người đàn bà khác đâu đó trong nhà vậy. Không thấy Dương Bảo Vy. Cũng không có vật dụng hay đồ dùng của phụ nữ. Hoàng Yến đảo mắt một vòng xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, Cao Tùng Nguyên chưa lộng hành đến nỗi đưa Dương Bảo Vy về nhà. - Em không định nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra sao? - Tùng Nguyên chống hai tay lên hông, trán anh khẽ nhăn lại trước cử chỉ không mấy lịch sự của Hòang Yến nãy giờ. - Chiều nay em gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy - Hoàng Yến bắt đầu giải thích - Có một số chuyện liên quan đến tiệc cưới cần thương lượng với anh, nên em đến thẳng công ty, và, anh biết em vô tình nghe được đám nhân viên nhiều chuyện của anh nói gì không? Bọn họ đang bàn luận về việc anh nhờ cô thư ký của mình đi mua quần áo, đồ dùng cho phụ nữ cách đây một tuần. Cô chờ xem anh sẽ phản ứng thế nào nhưng anh lại tỏ vẻ bình thản. - Bọn họ tò mò không biết người phụ nữ nào may mắn được anh chăm sóc chu đáo...- Cô nói tiếp phần còn lại - Tất nhiên em cũng không ngoại lệ. Cô nghĩ anh sẽ nổi điên lên và trách cô đa nghi ngay sau khi cô vừa dứt lời, nhưng không, anh dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều. - Anh vào thay đồ. Cao Tùng Nguyên hôm nay sao ấy nhỉ? Anh ta rất khác với mọi khi. Điều đó khiến cô có chút lo lắng. Thật ra lần trước, khi cô ép hôn anh, cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị anh xa lánh và cư xử lạnh lùng suốt một thời gian dài, nhưng tình hình xem ra không tồi tệ như cô tưởng, có lẽ, thay vì tiếp tục chống đối cô, khiến cả hai cùng mệt mỏi thì anh đã thông suốt hơn và bắt đầu tiếp nhận cô rồi. - Anh ăn gì chưa? Em nấu cho anh bữa tối nhé - Hoàng Yến ngồi xuống sô pha. - Không cần đâu, chút nữa chúng ta ra ngoài ăn, anh vừa hẹn một vài người bạn ở địa điểm cũ - Tiếng Tùng Nguyên vang lên trong phòng tắm. - Anh đưa em đi cùng sao? - Cô không tin nổi vào tai mình. - Ừ. - Tốt quá, sẵn thông báo cho mọi người biết tin chúng ta đám cưới - Hoàng Yến hào hứng. Sau vài phút im lặng, Tùng Nguyên khẽ " Ừ " Trưa nay sau khi rời khỏi nhà Tú Anh, Tùng Nguyên tính ghé qua Bảo Vy, xem cô thế nào và nhân tiện đưa cho cô chìa khoá cùng một số giấy tờ sở hữu của ngôi biệt thự, nhưng anh không ngờ lại gặp tên hung thủ đã giết hại thằng bạn thân của mình ở đó. Người anh như muốn nổ tung khi trông thấy cô cùng tên đồng bọn của cô vui vẻ nói cười, và rồi anh đuổi theo Lý Hùng, chặn đánh anh ta, lôi cổ anh ta đến trước mộ Minh Dũng, chỉ để anh ta biết....người anh ta giết là ai. Đến cuối cùng, anh vẫn không vượt qua được sự ích kỷ của bản thân mình, anh vẫn vì tình yêu mà hy sinh tình bạn, anh thả Lý Hùng đi và để Minh Dũng chết không rõ ràng. Thằng khốn! Anh là thằng khốn. Mà đã là thằng khốn thì không có quyền sống vui vẻ và khao khát những thứ tốt đẹp trên đời này, anh...không mưu cầu hạnh phúc nữa! " Nếu đã không thể thay đổi, cứu vãn được những chuyện xảy ra trong quá khứ, thôi thì cứ để mọi thứ tự nhiên sinh ra, tự nhiên trôi đi... theo cái quy luật đã được an bài sẵn của nó " Tùng Nguyên bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc cắt ngắn còn dính nước, chiếc khăn trắng choàng qua cổ và người anh chỉ mặc độc nhất chiếc quần kaki lửng xệ hông, Hoàng Yến nhìn anh bằng ánh mắt đầy tự hào, Tùng Nguyên quả thật là một người đàn ông hết sức quyến rũ, thảo nào tất cả phụ nữ đều sa vào vòng tay anh bất chấp việc anh sắp lập gia đình. - Hoàng Yến này - Tùng Nguyên đi vào phòng đựng quần áo. - Kết hôn xong, chúng ta ra nước ngoài sống đi. - Hả? - Đây sẽ là một tin sét đánh đối với mẹ cô và Hữu Thành, nhưng vì Tùng Nguyên, vì đây là cách tốt nhất để cô đưa anh rời xa người phụ nữ đó mãi mãi nên cô đồng ý - Một ý kiến hay, em không còn trông chờ gì hơn, anh là người có tài, em tin đi đến đâu chúng ta cũng có thể sống tốt. Tùng Nguyên mỉm cười. Một cảm giác đau đớn lan toả khắp người anh! ( Còn tiếp) |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|