|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Ngẩn Ngơ Tình Đầu
Có những lúc,ngồi buồn nhớ lại Nghe trong lòng khắc khoải niềm đau Lệ tôi nó bỗng tuôn trào Nhớ về dĩ vãng buồn sao thật buồn Nghe chát đắng,luồn vào trí não Ngỡ như lòng giông bão trào dâng Ngoài trời gió giật mưa giăng Càng nghe não nuột bâng khuâng cõi lòng Tôi vẫn biết,đời không như mộng Và tình người chẳng giống như mơ Khi yêu ai cũng mong chờ Khát khao hạnh phúc trọn đời bên nhau Nhưng nào biết,tình đầu khó vững Bởi ngu ngơ ở những phúc đầu Cũng do hai chữ sang giàu Mà người phụ khó qua cầu sang ngang Thôi đành vậy,phủ phàng tôi nhận Và chẳng hờn chẳng giận người đâu Đêm đêm tôi sẽ nguyện cầu Chúc người phương ấy bạc đầu trăm năm Và cứ thế,âm thầm tôi sẽ... Ôm bóng hình của kẻ sang ngang Trách cho duyên kiếp bẽ bàng Vì thương,bởi nhớ...lệ tràn thâu đêm Thôi thế nhé,nỗi niềm xưa cũ Tôi mang về ấm ủ thành thơ Để trong đoạn cuối cuộc đời Tôi không còn nữa...khoảng trời ưu tư...! LPT: 14/02/2011 ![]() |
![]() |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|