|
#1
|
|||
|
|||
![]() Xe đạp xịt lốp
Một ông sếp đi làm mà quên kéo phéc mơ tuya, cô thư ký nhìn thấy bèn nhắc khéo: - Sếp ơi hôm nay sếp đi làm qưên đóng của GARA lại rồi đấy ạ. Ông sếp giật mình nhìn xuống, thẹn quá bèn chữa thẹn: - Thế cô đi ngang qua đấy có thấy cái BMW của tôi để trong đấy không? Cô thư ký bèn trả lời: - Dạ không sếp ạ, em chỉ thấy một chiếc xe đạp xịt lốp nằm ngọeo cổ sang một bên thôi |
#2
|
|||
|
|||
![]() Chuyện "Ấy" ở vùng cao
Cán Bộ: Người dân tộc chúng mày thật dốt. Cán bộ tư vấn mãi mà vẫn đẻ lắm. Chả bằng một góc người Kinh. A Pó (lầu bầu chửi thầm) Tối về, A Pó bảo vợ A Pó: Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà cán bộ dân số bảo mình không bằng một góc của nó. Tối đến, A Pó cùng vợ rình rình ở nhà giáo viên người Kinh. Nhà sàn nên hơi cao, A Pó không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên lưng mình để xem. Xem ra người dân tộc cũng galang phết. 10 phút sau, vợ A Pó trèo xuống, mặt hơi đỏ. A Pó quát:"Thế nào? Mày thấy gì không?" Chị vợ thèn thẹn lắc đầu: "Vợ chồng ông giáo ấy cũng thế. Chả khác gì lúc mình ấy tôi cả". A Pó tức lắm, lầm bầm:" Đồ đàn bà chúng mày đ.éo ko qua ngọn cỏ. Cán bộ đã bảo khác là khác. Để ông đứng trên vai mày ông xem" 5 phút sau, A Pó trèo xuống đất, mắt xanh mét, cắt không ra một giọt máu, chân tay run lẩy bẩy. Vợ lấy làm lạ lắm nhưng không dám hỏi. Trên đường về, A Pó rỉ tai vợ: "Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được chứ tao không bắt chước được cách ấy vợ của bọn người Kinh đâu. Chúng nó "ấy "nhau xong lột da vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu thôi" ![]() ![]() |
#3
|
|||
|
|||
![]() 4 bà sơ
Có 4 bà xơ cùng bị chết và cùng được lên thiên đường. Chúa Jesus làm lễ rửa tội cho cả 4 bà. Chúa hỏi bà thứ nhất: - Đã bao giờ con có hành động gì xấu xa chưa? - Thưa Đức toàn năng, có một lần trên xe buýt, ngón tay út của con trót chạm vào vật dơ bẩn của đàn ông. - Không sao, con hãy nhúng ngón tay dơ bẩn vào chậu nước thánh, mọi tội lỗi của con sẽ được rửa sạch. Bà xơ làm theo lời Chúa và đứng sang một bên. Đến lượt bà xơ thứ 2, Chúa cũng hỏi như vậy và kết quả là bà phải nhúng cả bàn tay vào chậu nước thánh. Khi bà xơ thứ 3 vừa định bước lên thì bà thứ 4 từ phía sau chạy lên, gạt bà thứ 3 ra và đứng vào vị trí rửa tội. - Sao con lại có hành động lỗ mãng như vậy? Chúa hỏi bà thứ 4. - Xin Chúa hiểu cho con, con làm sao có thể súc miệng được khi mụ ta sẽ nhúng cả mông của mụ vào chậu nước? ![]() ![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]() Cụ và Cu
Củng khởi đầu Cờ (C) đứng cạnh U Sao cho rằng CỤ lớn hơn CU ? Râu ria rậm rạp CU như CỤ Da dẻ nhăn nheo CỤ giống CU Chớ cậy ngày nay lên mặt CỤ Mà quên thuở nọ vốn thằng CU Lạ gì CU nặng CU thành CỤ CỤ chẳng … nặng thì CỤ hóa CU Thế sự đảo huyền chuyện CỤ, CU Lộn sóng “Thằng CỤ” với “Ông CU” CU “Quân tử kiếm” là “CU CỤ” CỤ “Lảo ngoan đồng” ấy “CỤ CU” Ra chốn đình trung ưng gọi CỤ Giữa vòng hương phấn muốn là CU Giai nhân có hỏi CU hay CỤ? “Ngũ thập niên tiền … CỤ vốn CU”. Năm nay tuổi tớ sáu mươi tư Rằng CỤ rằng CU tớ cũng ừ! Với bọn nhóc tì, ừ! Lão: CỤ Cùng hàng tiến bối, dạ! Con: CU Nhơn sanh ảo ảnh, đời là mộng Thế sự vô thường, khôn giả ngu Thành bại nhục vinh, mây khói cả CỤ hay CU há khác nhau ử! ![]() ![]() |
#5
|
|||
|
|||
![]() Của ai bé nhất !
Xa xa một đám ồn ào, các ông đang cãi : Người nào bé hơn? Có ông văng bọt hùng hồn : ” Của tôi bảo đảm bé con nhất đời Vợ tôi thì thích mê tơi Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày ” Ông kia gân cổ nói ngay : ” Của tôi cực bé, gọn tay dể cầm Cô em gái vợ khoái thầm Ghé tai nó cứ xì xầm mượn… chơi ” Ông khác ngoác miệng chen lời : ” Của tôi khỏi nói, thôi rồi bé teo Em hàng xóm cứ mè nheo Anh cho em thử… kỳ kèo ỉ ôi ” Cãi nhau ỏm tỏi một hồi Các ông kẻ móc, người moi ra ngoài… Thì ra là cái ” Mô-bai ” Điện thoại đời mới mảnh mai, điệu đời… ![]() ![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]() Vợ và bồ
Bồ là phở nóng tuyệt vời Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu. Bồ là nơi tỏ lời yêu Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình. Bồ là rượu ngọt trong bình Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo. Nhìn bồ đôi mắt trong veo Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm. Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang Bồ giỗi thì phải xuống thang Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền Một khi túi hãy còn tiền Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh Một mai hết sạch sành sanh Bồ đi vợ lại đón anh về nhà Bồ là lều, vợ là nhà Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia Vợ là cơm nguội của ta Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng... ![]() ![]() ![]() |
#7
|
|||
|
|||
![]() Nhất vợ, nhì trời
Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi, Nhất vợ nhì trời… là chuyện tự nhiên. Ðàn ông sợ vợ là tiên, Ðàn ông đánh vợ hao tiền… oan gia! Ðàn ông không biết thờ ‘bà’ Cuộc đời lận đận kể là vứt đi. Ðàn ông sợ vợ ai khi, Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian!!! Ðàn ông khíp hách ngang tàng, Nghe lời vợ dạy là hàng ‘trượng phu.’ Ðàn ông đánh vợ là ngu, Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi. Nắng mưa là chuyện của trời, Tề gia nội trợ có tôi bao thầu. Suốt ngày cày cuốc như trâu, Chiều về rửa chén cũng ‘ngầu’ như ai. Nấu cơm, đi chợ hàng ngày, Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn. Lau nhà, lau cửa chẳng màng, Ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu. Nhiều khi muốn hộc xì dầu, Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày. Nàng đòi thi đấu võ đài, Tung ra một chưởng, chén bay ào ào. Nhớ xưa mình mới quen nhau, Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương. Cho nên tôi mới bị lường, Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng. Than ôi thực tế phũ phàng, Mày râu một kiếp thôi đành đi tong. Một lòng thờ vợ sắc son, Còn non còn nước thì tôi còn… thờ! ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|