|
#1
|
||||
|
||||
![]() Yêu cầu ngắn ngắn và dể hiểu nha, or you need to explain for me. lolz! nói chơi thôi bà nhớn cứ viết I will try my best! lolz!
__________________
Canh nấm, canh chua, lại canh rau Ngồi đây nhớ ai cơm chẳng lành, Canh cải, canh sen vừa mới nấu Biết kiếm người nào ăn với anh? ![]() ![]() ![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]()
__________________
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() Thanks Lỳ, thanks OX muahzzzzzzzzzzz
![]() OX ơi viết ngắn ngủn mà gây sự hiểu lầm vì không đủ "chữ" để giải thích lời lẽ và hết ý của mình thì càng khổ áh dear ![]() Lỳ ơi: Viết tiếp bài "Con Lai" rồi nè cưng !
__________________
![]() Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái ! ![]() |
#4
|
||||
|
||||
![]() Sí Ái #1
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Cám ơn sis Ái đã chia sẻ ! Hay quá hay luôn !
__________________
![]() |
#5
|
||||
|
||||
![]() Thanks Lỳ, ái cố gắng chia xẻ những gì trong phạm vi nhỏ bé của mình thôi. Thấy sao thì nói vậy, chứ ái không thích nói sai sự thật ! Chiều hôm qua đi đám tang mẹ của một người bạn, mà người bạn ấy cũng là "con lai". Gia đình họ rất là dễ thương. Con cái của her tuy là sinh và lớn lên bên xứ này nhưng mà biết tiếng Việt (dù không nhiều) và rất lễ phép ! Bởi vậy mỗi khi ái thấy KT và Vincent càng lớn càng ngoan và biết yêu thương ông bà cha mẹ là ái thấy vui lắm. ái còn khoe với mấy người co-workers là ái có một người bạn rất là khéo nuôi dạy con, bởi vì Lỳ khéo nuôi dạy con thật sự.
![]()
__________________
![]() Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái ! ![]() |
#6
|
||||
|
||||
![]() Em cám ơn sis Ái !
![]() Dạ sis Ái, khi con cái ra đường chào hỏi lễ phép, ai cũng thương thì cha mẹ thiệt là vui mừng còn hơn bắt được vàng hihihi.
__________________
![]() |
#7
|
||||
|
||||
![]() So sad because when I go out people hate me. they just say T is always messing up around
__________________
Canh nấm, canh chua, lại canh rau Ngồi đây nhớ ai cơm chẳng lành, Canh cải, canh sen vừa mới nấu Biết kiếm người nào ăn với anh? ![]() ![]() ![]() |
#8
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() ![]()
__________________
![]() |
#9
|
||||
|
||||
![]() Trích:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Trích:
![]() ![]()
__________________
![]() Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái ! ![]() |
#10
|
||||
|
||||
![]() Ái Ngữ Trong cuộc sống phàm là con người với nhau không ai mà không muốn được nghe những lời "ái ngữ" từ những người chung quanh, nhưng đôi lúc chính bản thân chúng ta lại không dùng "ái ngữ" để đối xử hay đáp lễ với người chung quanh mình. Ông bà xưa có câu: "Lời nói không mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" Hai câu này luôn được dùng để răn dạy trong gia đình hay ngoài xã hội, được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Vậy thì cho dù được đi học, được bước đến trường hay không chúng ta cũng có thể hiểu rõ mục đích của hai câu này chính là trước khi nói ra điều gì, lời gì thì phải biết lựa lời mà nói làm sao cho không làm người khác phiền lòng. Mà muốn chọn lọc, lựa ra những lời nói không làm phiền lòng người khác thì cần phải có sự suy nghĩ cẩn thận. Mỗi lời chúng ta muốn nói đều phải qua tâm, trí rồi mới dẫn đến phát ngôn. Miệng là nơi phát ra lời nói và lưỡi là thành phần chính tạo nên âm thanh lời nói của mình. Cho nên ông bà xưa dạy sau khi suy nghĩ cẩn thận thì trước khi phát ngôn còn phải "uốn lưỡi bảy lần". Đó là lúc tâm trí và khẩu cùng phối hợp để phát ra ngôn từ. Tất cả các bộ phận trên và trong miệng của chúng ta cái nào cũng quan trọng. "Môi hở thì răng lạnh". Răng, hàm, nướu, lưỡi...v...v... bộ phận nào cũng cần thiết cả. Lưỡi hầu như đóng vai trò quan trọng cốt yếu. Lưỡi ngoài là vị giác có thể nêm nếm điều chỉnh các vị ngọt bùi cay đắng chát chua, thì lưỡi còn là bộ phận tạo ra tiếng nói khi phát âm. Nếu bị đứt lưỡi, lưỡi có gì thì tự nhiên mình nói sẽ không được bình thường và trở nên đớt đát, ngọng hoặc là câm. Từ trong lời nói rồi đến hát hò lúc nào lưỡi cũng uốn éo, uyển chuyển cho nên: "Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo Cái miệng không vành miệng méo tứ tung" Hãy tự soi gương và làm các động tác trên miệng của mình nào chu môi, nhếch mép, nhăn răng, lè lưỡi, uốn lưỡi..v..v.. chúng ta sẽ có thể thấy rất rõ từ cử động của chính mình. Cái lưỡi không có xương nên uốn éo, lắt léo như thế nào cũng được. Thông thường điều này người ta ví nó giống như một "cái máy đa hệ" muốn nói xuôi, nói ngược gì cũng được cả. Nào là xảo ngôn, hoa mỹ, cọc cằn, chanh chua, dịu ngọt..v...v... cũng từ do cái lưỡi nó lái rất hay. Nhưng mặt khác chúng ta cũng nên nghĩ rằng nó cũng tượng trưng cho sự khéo léo trong cách nói năng, phát ngôn và tùy vào trường hợp mà người ta nói ra lời làm sao để cho vừa lòng người khác. Điều này không có nghĩa là dùng lời nịnh hót, môi miếng, quyến dụ, mê hoặc người khác. Điều này cũng không có nghĩa là nói sai đi sự thật, nói lời thiếu chân thật. Mà điều này chính là thuật ngữ, có nghĩa là nghệ thuật xử dụng ngôn ngữ một cách khôn khéo mà đôi lúc người ta hay cho là khiếu ăn nói, khoa ăn nói của một người. (Bởi vì thông thường không phải ai cũng có khả năng nói khéo mà không làm người khác bị tổn thương). Nói làm sao mà có thể đem lại niềm vui cho người khác. Nói làm sao để có thể giúp người khác thoát ra khỏi tư tưởng bế tắc, làm cho người khác chấn chỉnh lại tinh thần, làm cho người khác cảm thấy hết phiền nhiễu, làm cho người khác thức tỉnh ăn năn, nói làm sao cho người ta hiểu được từ lời lẽ của mình một sự quan tâm mà ta gọi đại khái là "tình người". Thì đây chính là những lời "ái ngữ" ! Ái Ngữ là gì? Ái = yêu, thương Ngữ = ngôn ngữ, từ ngữ, lời lẽ Ái ngữ chính là những lời lẽ, từ ngữ yêu thương phát ra từ miệng của một người. Trong khía cạnh này lời lẽ yêu thương không có nghĩa là biểu hiện của tình yêu trai gái. Ái Ngữ trong trường hợp này là dành cho tất cả mọi người. Khi mở miệng nên nói lời Ái Ngữ có nghĩa là sự khéo léo, khôn khéo trong cách ăn nói của mình, dùng ngôn từ tế nhị, dịu dàng trong cách diễn đạt của mình để tránh những tai họa, phiền nhiễu ập đến. Mặt khác lời Ái Ngữ sẽ luôn mang đến cho người đối diện niềm vui và sự an ủi. Thế cho nên đôi lúc cũng cùng một mục đích, cùng một nội dung mà hai người diễn đạt khác nhau. Một người làm cho người đối diện nổi giận hay bi quan, tuyệt vọng; người kia làm cho người đối diện thấy an ủi và lạc quan hơn để tiếp tục cuộc hành trình trong cuộc sống. Mỗi một người có trình độ kiến thức, cá tính và tư tưởng khác nhau. Nói lời Ái Ngữ = khéo léo là để chinh phục nói đơn giản là để thuyết phục được một người mà không va chạm đến tự ái cá nhân. Vì vậy trước khi nói phải cẩn thận suy nghĩ là lời lẽ ấy có nên nói với người đang đối diện với mình chăng? Đôi khi một lời nói chơi của mình chả ăn nhập vào đâu mà lại chạm vào nỗi đau của người đối diện. Cho nên người ta mới nói xa lạ nên giữ phép tắc lễ nghĩa đúng mực. Quen thân có thể chọc đùa vui vẻ và ít có giữ phép tắc hơn. Vì sao?? Mình không hiểu nhiều về người xa lạ, nhưng người quen thân thì mức độ hiểu nhau nhiều hơn vì đã từng tiếp cận, đã từng chơi chung, làm việc chung...v...v. Quen thân nhiều nên hiểu nhau hơn, gần gũi hơn nên đôi khi cũng kém phần lễ nghĩa. Điều này không có nghĩa là xem thường nhau, hay chà đạp nhau. Nhưng điều này có nghĩa là có thể chia xẻ tâm tình, vật chất, có thể làm nhiều điều cho nhau, cũng có thể nói lời thẳng thắn hơn cho dù biết rằng người đối diện có thể sẽ buồn, hờn. Nhưng người ta sẽ hiểu được mình muốn nói gì! Vậy thì làm sao để có được những lời Ái Ngữ? Chúng ta thừa hiểu trên thế gian này mỗi người không ai giống ai cả. Có người nói năng dịu ngọt. Có người nói chuyện cụt ngủn. Có người làm cho người khác vui, cũng có người làm cho người khác giận. Lời Ái Ngữ thì luôn luôn xuất phát từ Ái Tâm. Lời dịu dàng, tế nhị chứ không phải lời điêu ngoa, xảo ngữ. Người ta hay gọi là tâm từ ái, tâm bác ái là vậy. Những lời điêu ngoa, xảo ngữ thường luôn xuất phát từ manh tâm, ác tâm, dã tâm, gian tâm. Bởi đa phần, những loại người này luôn nghĩ và nói ra lời gì đều có một mục đích riêng. Dùng xảo ngữ, xảo ngôn = xảo quyệt để đạt được mục đích riêng của mình chứ không nói ra là vì muốn người đối diện được tốt hơn. Người hay có lòng riêng tư thì dĩ nhiên là họ nghĩ cho bản thân họ trước. Một người có tâm địa độc ác thì thường hay nghĩ xấu cho người khác trước và luôn nói ra những lời độc địa mà không cần biết tình huống, sự việc ra sao cả. Đôi lúc một lời nói của họ cũng đủ để giết một mạng người ! Những lời Ái Ngữ thường luôn xuất phát từ thiện tâm, ái tâm, từ tâm, chân tâm. Bởi thông thường những loại người này luôn nghĩ và nói ra những lời lẽ tế nhị, những điều tốt và có lợi ích cho người khác. Lời Ái Ngữ không có nghĩa là nói sai sự thật, hay thiếu chân thật. Nhưng Ái Ngữ là sự khôn khéo, cẩn thận trong lời nói của một người. Người luôn quan tâm đến người khác, trái tim luôn mở rộng thì luôn nghĩ và làm cho người khác nhiều hơn là bản thân họ. Mục đích của họ là có thể đem lại niềm vui cho người khác. Đôi lúc cùng một ý nghĩa mà hai cách trả lời khác nhau cũng làm ảnh hưởng đến tâm trạng người đối diện. Ví dụ: người vợ hỏi chồng: anh à có nhìn thấy cái kéo không, em để trong tủ mà bây giờ tìm không thấy? Anh chồng trả lời cụt ngủn: ai mà biết (1) Anh chồng trả lời: anh không biết nữa vì anh cũng không nhìn thấy. Để anh tìm phụ em (2) Giữa hai câu trả lời trên thì dĩ nhiên vợ thích nghe câu 2 hơn là nghe câu 1. Nếu anh chồng trả lời câu 2 thì dĩ nhiên là không những vui vẻ cả nhà mà tình yêu thương còn tăng gấp bội. Nếu trả lời câu 1 thì đại khái giống như là người chẳng hề có trách nhiệm: "I don't care". Khi viết ra đây thì cũng chẳng diễn đạt hết cái giọng điệu của một người. Nhiều khi cùng một câu nói mà tùy thuộc vào thái độ của một người mà người ta sẽ đánh giá mình. Còn người sống chung thì lâu ngày dài tháng đâm ra chán ngán về cách cư xử của người đối diện. Rồi dẫn đến gây gỗ, cãi cọ suốt ngày nếu không khéo sẽ dẫn đến đổ vỡ ! Khi muốn nói ra điều gì thì nên dùng Ái Ngữ mà cư xử với người đời trước. Đó là để tự bản thân tránh mọi phiền phức vô duyên. Nhưng nếu như mà một người tử tế nói lời Ái Ngữ mà luôn bị người nào đó ăn nói hàm hồ vô duyên và xúc phạm họ hoài thì lúc đó đừng có trách tại sao họ lại dạy đời mình, hay chỉ thẳng vào cái lỗi lầm mình một cách chẳng nể nang gì..., hoặc đôi lúc một người khác nhìn thấy chướng mắt, nghe thấy chướng tai với những lời lẽ bất lịch sự, khiếm nhã của mình họ cũng sẵn sàng dạy cho mình một bài học...bởi: "Trách người một, trách ta mười Bởi ta tệ trước nên người bạc sau" Suy cho cùng phàm là con người ai cũng có lúc hỉ, nộ, ái, ố vô thường. Nhưng nếu trong lúc mình giận, mình bực bội mà có thể kềm chế được cảm xúc và cẩn thận suy nghĩ lại trước khi phát ngôn thì sẽ giảm bớt đi những điều sai, trái. Mình sẽ ít làm cho người khác bị tổn thương. Vì khi tâm ma nổi lên thì đa số ai cũng muốn nói cho đã tức, đã nư, cho hả giận mà không cần biết là lời lẽ đó nó làm cho người đối diện đau đến mức nào. Hoặc là sau khi bừng tỉnh lại thì đã muộn vì chính bản thân mình lại hối hận khi buông ra những lời thiếu ý thức đó ! Nói lời hay đẹp như hoa Từ trong suy nghĩ mà ra lời lành Từ tâm - thể hiện lòng thành Thiện tâm - Ái Ngữ - an bình nơi nơi ! AT 3:00 AM, May 3rd, 2013
__________________
![]() Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái ! ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|