Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-28-2012, 07:47 PM
Bờm mo 12's Avatar
Bờm mo 12 Bờm mo 12 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Bài gởi: 501
Default

Truyện Da có lối văn đặc biệt ha, dzui. Thanks!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 08-26-2012, 03:41 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

20 ngày kể từ khi tôi biết mình bị căn bệnh khó chữa. Giờ thì tôi đã quen với nó. Quen với việc phải uống thuốc mỗi ngày. Tôi vẫn chưa cho gia đình biết tin. Tôi lưỡng lự. Có nên hay không? Thật ra tôi cũng chưa thể chết ngay được. Vẫn còn cơ hội sống thêm vài năm nữa. Những lúc mệt mỏi vì bệnh, tôi thường nghĩ đến những thứ đang thuộc về mình. Đống sách của tôi sẽ để lại cho ai? Ai sẽ nâng niu chúng thay tôi? Rồi Má tôi sẽ ra sao nếu không có tôi? Chắc bà cũng sẽ không sống nổi. Với những người mắc căn bệnh như tôi thì dường như cuộc sống chẳng còn gì để thú vị. Phải tránh nắng, tránh lạnh, tránh làm việc nặng, ăn uống kỹ lưỡng, tránh bị chấn thương, tránh bị stress, tránh kết hôn, tránh sinh con. Nhưng bấy nhiêu cũng chỉ mới là ngăn chặn bệnh phát tác.
Mai ra Vũng Tàu thăm tôi. Mai là bạn thân của tôi từ ngày tôi bắt đầu sống ở Sài Gòn. Mai và tôi bằng tuổi nhau. Nhưng nhìn sơ chẳng ai đoán được tuổi của Mai. Mai trẻ trung, hồn nhiên như cô gái 18. Nếu tôi nói cho Mai biết tôi bị bệnh thì Mai sẽ nghĩ gì? Tôi không có khả năng đoán cảm xúc của người khác. Tôi cũng rất không thích người ta nhìn mình bằng cặp mắt thương hại. Nó như một gáo nước lạnh tạt vào sự kiêu hãnh của tôi.
Tôi ở thành phố biển này đã gần 2 tuần nhưng tôi chưa hề chạm vào nước biển. Cũng may tôi biết mình mắc bệnh trước khi ra đây chứ nếu không thì cái kiểu tắm biển mỗi ngày của mấy đứa đồng nghiệp sẽ giết tôi chết mất. Nhiều lúc ngồi một mình tôi cũng hay suy nghĩ về số phận con người. Tại sao những người chị em con dì của tôi lại tốt số đến vậy. Vừa xinh đẹp, vừa lấy chồng giỏi giang giàu có, cuộc sống không có gì phải lo nghĩ. Còn tôi, chả thấy phút nào thảnh thơi. Có khi, kết thúc sớm như vầy cũng chính là sự giải thoát. Nếu nghĩ như vậy hóa ra tôi lại đang may mắn ư?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 08-28-2012, 12:13 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Hôm nay tôi lại nằm mơ. Mơ giấc mơ nặng mùi ám ảnh của tâm trí mình. Tôi thấy mình gặp bé Chi. Chi nói gọn lỏn: "Anh Phương sắp lấy vợ rồi chị". Tôi nghe tim mình nhoi nhói. Hình như tôi nuối tiếc. Cuộc tình của tôi và Phương cũng giản dị và bình thường như bao người khác. Nó rất dễ để đi đến hôn nhân vì điều kiện cả hai không có gì trở ngại. Ai cũng bảo chúng tôi đẹp đôi. Nhưng chúng tôi không giữ được nhau. Bỗng chốc tôi nhận ra mình không đủ sức để yêu và làm vợ bất cứ người đàn ông nào. Làm vợ người đàn ông hiện đại bây giờ thật khó. Với người có tính cầu toàn thì lại còn khó hơn nữa. Bé Chi và Vá có thể cãi cọ giận hờn suốt ngày chứ tôi không thể làm điều đó với Phương. Những ngày ở bên Phương tôi luôn ngoan ngoãn như một chú cún dễ bảo. Phương nói gì tôi cũng vâng dạ. Chưa khi nào tôi lên giọng hoặc lớn tiếng với Phương. Tôi thay đổi đến mức khiến người thân ngạc nhiên. Nhưng bản chất là bản chất. Tôi không phải là mình thì cái vỏ sẽ không khoác lâu được. Mọi sự kiềm nén đã nổ tung khi tôi cảm thấy cái tôi của mình bị đè bẹp dí. Tôi hét toáng lên. Phương sững sờ. Thế là chúng tôi xa nhau.
Không có Phương tôi phải học cách tự làm mọi việc một mình và tôi nhận ra sống một mình dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi thoải mái làm những gì mình thích. Tôi lăn vào công việc và công việc đem đến cho tôi nhiều cảm xúc. Nó giúp tôi thấy thỏa mãn bản thân khi cố gắng làm gì đó và thu được kết quả như mong muốn. Việc này dễ làm hơn chuyện cố gắng xây dựng tình cảm với người khác. Tôi bắt đầu không tin ai kể cả những người bạn thân nhất. Họ có thể vì tư lợi bản thân mà sẵn sàng phủi bỏ mối thâm tình đã có trong nhiều năm. Cũng giống như những cặp vợ chồng chia tay nhau. Tại sao có thể kết hôn và tại sao có thể chia tay? Người ta chạy theo điều gì khi đoạn cuối cuộc đời ai cũng như nhau?

thay đổi nội dung bởi: da1uhate, 08-28-2012 lúc 12:18 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 09-01-2012, 04:12 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Tôi đọc lại cẩn thận những ghi chép về căn bệnh tôi đang mắc phải. Đôi khi tôi cứ nghĩ chuyện mắc bệnh như một giấc mơ, như một thứ tưởng tượng viển vông mà tôi hay thả hồn theo lúc rảnh rỗi. Nhưng thật đáng tiếc, nó là sự thật. Và tôi đang cố học cách để chấp nhận. Tôi gọi cho Dì. Tôi kể với Dì về bệnh. Dì có vẻ không tin lắm. Chắc Dì đang nghĩ tôi "nghiêm trọng hóa" vấn đề. Cũng phải thôi. Căn bệnh lạ lùng quá mà. Trong sự toan tính của tôi, Má tôi là người không bao giờ được biết tôi mắc bệnh không chữa được. Đó là lý do duy nhất tôi không tiết lộ mình bị bệnh gì.
Tôi hỏi vài người quen về việc họ có muốn nhận giữ giúp sách của tôi hay không. Nhưng khi hỏi rồi tôi lại thấy hối hận vì mình khờ quá. Đâu có ai muốn giữ đồ vật của người đã chết. Thế mà tôi vẫn giữ món quà Quang tự tay làm tặng tôi. Trong suy nghĩ của mình, tôi muốn một ngày nào đó tôi đủ can đảm đến nhà Quang để gặp chị anh và mẹ anh. Tôi sẽ gửi lại những gì thuộc về anh. Nhưng bây giờ thì tôi không muốn làm việc đó. Tôi không đủ dũng khí để bới lên đống tro đã tàn. Việc đó chỉ nên làm khi tôi nhận ra thời gian của tôi sắp hết. Tôi đoán mình có thể sống nhiều lắm là vài năm nữa. Nếu may mắn thì có thể đến được độ tuổi mà Quang đã ra đi. Cũng hay đó chứ. Nếu chuyện kiếp trước và kiếp sau là có thật thì có lẽ anh ấy đang đợi tôi. Chúng tôi nợ nần nhau và tiếp tục vay trả ở kiếp sau. Tôi thấy tò mò về kiếp sau này. Chúng tôi sẽ gặp nhau ở hoàn cảnh nào đây? Sẽ vẫn là tình nhân chứ? Nếu trong cuộc đời mình, có điều gì làm tôi day dứt nhất chính là cái chết của Quang. Nó mãi mãi ám ảnh tôi. Nỗi ám ảnh về việc mất đi người có thể nâng đỡ cuộc đời mình. Nhưng liệu tôi có quá mâu thuẫn không khi tôi tin Quang có thể nâng đỡ tôi trong khi anh lại không giải quyết nổi những vấn đề anh gặp phải. Nhưng dù sao, tôi luôn tin rằng Quang là người đàn ông duy nhất thương yêu tôi, lo lắng cho tôi thật sự. Kể ra thì tôi cũng may mắn đó chứ.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 09-02-2012, 12:39 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Khi ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ và không ra nắng thì tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Điều đáng sợ nhất đối với tôi ở căn bệnh này là ảnh hưởng đến thần kinh. Tôi sợ cái ngày tôi bị mất khả năng tư duy. Mong rằng nó đừng đến quá sớm. Bây giờ tôi có thể hiểu vì sao có lần tôi bị mất ý thức tạm thời khi đang lái xe và xém bị xe du lịch ủi. Khi ấy tôi đã kể cho người tình chém gió về trạng thái này nhưng gã lại buông một câu bâng quơ kiểu như tôi đang nói chuyện nào đó tàm xàm. Tức không chịu được. Sao lại có người vô tâm như vậy nhỉ? Hình như trong suy nghĩ của đàn ông, phụ nữ là sinh vật hay tưởng tượng ra đủ thứ chuyện phi lý.
Có hàng trăm lần tôi cảm thấy ghét cái gã này. Tôi bất lực để có thể hiểu cái mà gã đang suy nghĩ. Trong một vài thời điểm, tôi vẫn thấy thích nói chuyện với gã. Có lẽ chỉ là những lúc tôi muốn cà rỡn, thích chọc cho người ta chửi và chẳng có gì để làm. Ngoài ra, những vấn đề nghiêm túc, quan trọng thì hiếm khi tìm được tiếng nói chung. Những gì gã nói ra những lúc nghiêm túc chỉ khiến tôi phát điên lên, thiếu điều tôi muốn cho tặng cho gã một cú đạp dzăng dzách.
Từ ngày bị bệnh, tôi nói chuyện với gã vài ba lần. Tôi quá bận rộn vì công việc. Tôi không hiểu tại sao lại đổ bệnh ngay thời điểm quan trọng này. Tôi đã chuẩn bị cho dự án này gần 2 năm trời và bây giờ là lúc tôi chứng minh khả năng của mình. Vậy mà bệnh lại ập đến ngay lúc tôi cần tập trung cao độ nhất cho công tác triển khai các thiết bị, quy trình và nhân lực. Tôi tự cười mỉa mình. Đúng là thách thức.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 09-14-2012, 02:27 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Ở VT đã hơn một tháng mà đến hôm nay tôi mới bước chân ra biển. Nếu không vì định kỳ bảo trì văn phòng phải cho nhân viên về sớm, rồi mọi người rủ nhau đi câu tôm tít thì chưa biết khi nào tôi mới đứng trước biển mặc dù nhà tôi đang ở cách biển chỉ 2 cây số. Từ ngày bị bệnh, tôi ngại ra nắng gió. Cũng may chiều nay trời VT âm u một màu xám xịt, không còn những con nắng đáng ghét có thể làm tôi phát bệnh. Nhờ ra biển mà tôi biết được rằng rất dễ để câu được tôm tít ở bãi biển VT. Chỉ cần đi tìm hang của nó trên những bãi cát sát mé nước, kiếm cái vỏ ốc nhọn, đục lỗ vỏ ốc, xỏ cọng dây cước dài cỡ 1m qua vỏ ốc rồi thả xuống hang con tôm tít. Tôm tít ở sâu trong hang, khi thấy vỏ ốc thò xuống nó nghĩ là tình địch nên nhào vô cắn. Người câu chỉ cần giựt mạnh sợi dây cùng con ốc lên là kéo theo anh chàng tôm tít. Thật ra trò này chỉ là mua vui chứ lượng tôm tít bắt cả buổi chiều không được bao nhiêu, đếm chỉ vừa đủ hai bàn tay, đã vậy nghe nói loại tôm này không có thịt, ăn rất chán. Mỗi lần đi chợ, tôi thấy người ta đổ đống cùng lời rao "ba chục ngàn 1 kí tôm tít đây" mà hình như cũng chẳng mấy ai quan tâm.
Ở VT chừng 2 tuần là tôi đã dò la được chỗ bán hải sản tươi ngon giá rẻ. Mà cũng rẻ thật. 50K một ký ghẹ loại nhỏ cỡ to hơn con cua đồng 1 chút, loại lớn hơn thì 100K, loại lớn hơn nữa thì 150K. Với loại 150K này, vựa Chín Ghẹ tại Bà Rịa bán với giá là 300K. Tôi tiết kiệm được cả phân nửa tiền. Thích nhất là được mấy bé nhân viên chỉ cách chọn ghẹ ngon, cũng vì ham lựa mà mấy lần tôi bị ghẹ kẹp xịt cả máu. Đổ máu vì miếng ăn, chẳng biết có đáng hay không nữa.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 09-16-2012, 01:53 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Mỗi lần đi bệnh viện về, lòng tôi cứ lăn tăn nhiều thứ cảm xúc. Hy vọng lẫn thất vọng, nói chung là rất không ổn định. Tại bệnh viện điều trị, tính đến nay tôi đã tiếp xúc với 4 bác sĩ khác nhau, đều là nữ bác sĩ xinh đẹp dịu dàng cả. Với các chị, tôi luôn nhận được những câu đối thoại mang tính nghề nghiệp như: "bị bao lâu rồi? trước đây điều trị ở đâu? có gia đình chưa? tránh nắng nhé! ăn lạt nhé!" Không một ai nói cho tôi biết sự nguy hiểm của bệnh cũng như không một ai nói bệnh này chữa có khỏi hay không. Đạo đức nghề nghiệp hình như không cho phép bác sĩ nói nhiều với bệnh nhân về chứng bệnh họ đang mắc phải.

Đến giờ thì tôi cũng đã quen với cách sinh hoạt mới, sinh hoạt của người bệnh. Trừ khi có việc cần lắm tôi mới ra ngoài trời, còn không thì ở trong nhà và dùng kem chống nắng cả ngày, bất kể trời có nắng hay không. Tôi tìm vui với việc chuyện nấu ăn, làm món này món kia, một việc mà trước đây tôi rất lười. Tôi suy nghĩ về tương lai của mình, liệu nó có mù mịt nhưng những bài viết trên internet hay không? Thấy những người mắc bệnh như mình cũng có thể sống bình thường, lập gia đình và sinh con tôi cũng thấy hi vọng đôi chút. Tôi nhớ lại những kế hoạch dài hạn của mình, học thứ này thứ kia mà tôi ngao ngán. Giờ thì học làm gì nữa, nếu bằng cấp mà ghi được trên bia mộ thì chắc tôi cũng sẽ ráng mài đít quần ở giảng đường để lấy chút tiếng như trong sách sử hay gọi là "lưu danh hậu thế". Ở VN này, học cũng chỉ là bàn đạp để kiếm tiền nhiều hơn chứ không phải vì gia tăng kiến thức. Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng còn muốn kiếm nhiều tiền nữa, thậm chí tôi đang không biết dùng tiền để làm gì ngoài chuyện chăm sóc sức khỏe. Lang thang cả ngày trong siêu thị hoặc nhà sách tôi cũng chỉ mua vài món để dùng ngay chứ không phải vơ hàng đống về chất đầy nhà như trước nữa. Sách là sở thích mua sắm hàng đầu của tôi. Tôi rất khó cưỡng lại những tựa sách mà tôi cho là hay dù rằng có khi tôi để nó ở trên kệ cả năm không đụng đến. Trước đây, tôi tự biện minh cho mình bằng cách mai mốt già có thời gian rồi sẽ đọc hết. Lý luận ngu ngốc hết chỗ nói. Đến bây giờ mới hiểu là liệu mình có già được hay không? Có khi sự già đó chỉ là mơ ước.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:18 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.