|
#10
|
||||
|
||||
![]() BÊN ẤY (2) Người đi mà cảnh u hoài . Từng trong giây phút mắt vời vợi mong ! Khoảng trời bỗng ập sang đông , Hàng dâm bụt ,lối đi chung ...ngỡ chừng ...! Cố quên mà dạ chẳng đừng , Dẫu cho tất cả dửng dưng với mình ! Từ hôm bên ấy tưng bừng ... Bên này liệm chết mối tình đơn phương ! Xe hoa bên ấy lên đường , Mang theo một khối u buồn tiển chân ! Sáng nay có kẻ đến thăm , Giật mình !_tưởng đã trăm năm trở về ! Bỗng nghe hụt hẫng bốn bề , Chừng ai xé rách vết chờ ... ngỡ quên ! Có nỗi buồn chẳng biết tên , Chợt đi ,chợt đến _ dở dang cả đời ! Nỗi riêng khó thể diễn lời , Chỉ nghe ấm ức _ tơi bời trong ta !!! ...Hoàng Thị... CẢM ĐỀ 2 Từ đâu vẳng lại tiếng ca Nghe như ai oán thiết tha não nề Người đi năm ấy chưa về Nơi xưa vắng lặng bốn bề quạnh hiu Ngỡ là lòng đã lãng quên Sao tim vẫn mãi không tên nỗi buồn Hàng rào dâm bụt vấn vương Hàng cau ngày ấy trong vườn còn xanh Thế mà nay chỉ mình anh Người ta chẳng nhớ nên đành lìa xa Hôm nay có khách đến nhà Giật mình cứ tưởng "người ta' quay về Nay em êm ấm phu thê Lo chồng hôm sớm. bộn bề con thơ Thì đâu có rảnh thời giờ Bận tâm suy nghĩ vẫn vơ chuyện đời Năm xưa dĩ vãng qua rồi Đừng nên khơi lại khiến ai đau lòng .....LEHONG..... |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|