|
#1
|
|||
|
|||
![]() * Muội có biết vì sao Huynh hỏi đến bài thơ không ???
Đời là Vô Thường - Các Pháp cũng Vô Thường. Một bài thơ viết về Đạo , sau một thời gian mình đọc lại mà cảm nhận vẫn không đổi có nghĩa là mình đang ... đứng lại. Trước đây , Huynh có làm 1 bài thơ duy nhất về Đạo và bây giờ cảm nhận của Huynh cũng không đổi. Nghĩa là Huynh cũng đang đứng lại ( Nếu cảm nhận xấu đi là mình đang thối chí - Nếu cảm nhận tốt hơn là mình đang đến gần Bờ ... ) ---------- " Thi ân bất cầu báo " .... Huynh thì không ghi nhận vào lòng chữ " Thi ân " . Nếu đã ghi nhận vào lòng chữ " Thi ân " thì Tâm không thể gọi là Tâm sáng được . Làm Phước mà còn ghi nhận vào lòng Ta vừa làm Phước , xem như là hỏng . Chỉ đơn giản là ... Ta vừa làm được 1 việc cần làm . Muội nói các Đạo đều khuyên người làm Thiện , tránh xa cái Ác ??? Điều này đúng . Nhưng mà ... nếu sau này Muội có thay đổi quan niệm này thì cũng chẳng sai . Bởi vì lúc đó Muội lĩnh ngộ Đạo Phật ở mức độ khác và Huynh cũng sẽ trả lời Muội theo cách khác. --------- * Cận Tử Nghiệp không đơn giản như Muội nghĩ đâu . Bởi vì nó còn chịu ảnh hưởng của Nhân - Quả từ trước chứ chẳng riêng kiếp này . Cũng có thể gọi là món nợ cuối . Đại Đức Mục Kiền Liên là Đệ tử đạt thần thông bậc nhất trong các Đệ tử nhưng vẫn phải trả. @ Nhưng mà ... Huynh nói chưa Qui y và chưa có Pháp Danh là thật. Vì vậy , nếu Muội thấy Huynh nói sai cũng đừng chấp hi hi ... |
#2
|
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() Trích:
Huynh muội mình đang thảo luận quan điểm của nhau, nên dĩ nhiên là sẽ có sự khác biệt nếu hai tư tưởng không giống nhau đúng không huynh? Vì vậy nếu như mà huynh đã nói muốn hiểu thêm về quan điểm của muội thì đây cũng là reply cuối cùng muội giải thích về quan điểm của mình cho huynh hiểu thêm về muội trong cái đề tài mà mình đang thảo luận áh. Những điều huynh nói rất đúng. Muội không có nói là sai gì hết. Nhưng mà cái nhìn của huynh khác với muội. @Cận tử nghiệp: Thứ nhất trên đây không cho phép bàn về tôn giáo. Thứ hai dù biết rằng nó không đơn giản như vậy, điều này muội hiểu. Nhưng mà cách truyền đạt của muội cho đời là đem cái gì đơn giản và sát với thực tế nhất để nói cho mọi người cùng hiểu áh huynh. Luật nhân quả, rồi trải qua bao kiếp này kia......... cho nên.....cũng không thể gọi là "giấc mơ cuối" được huynh àh... vì sẽ còn kéo tới kiếp sau áh ! Nhưng không muốn bàn sâu hơn về vấn đề này ở đây. Những gì huynh muội mình thảo luận không chỉ có nói qua nói lại cho hai huynh muội mình hiểu đâu, mà còn có biết bao nhiêu người đọc áh huynh. Muội đi bất cứ đâu đều có thể nói và chia xẻ với mọi người tuy có liên quan đến những bài học Tôn Giáo, nhưng mà phải sát thực với cuộc sống. Vì mỗi một người mình tiếp xúc sẽ ở những level, tầng lớp hiểu biết kiến thức khác nhau. Nên nếu mà nói nhiều và cao xa quá không phải ai cũng hiểu...! @Bài thơ ra đời: Huynh chưa hiểu được muội đâu. Một bài thơ ra đời không phải chỉ dựa vào cảm hứng mà thôi. Thơ tình, thơ chọc ghẹo, thơ nghịch ngợm, đối đáp thơ qua lại có thể type ào ào, rẹt rẹt như con vẹt cũng được. Nhưng đối với muội khi mà một bài thơ liên quan đến đạo thì không phải tầm thường. Và hầu như muộii không làm được mấy bài kiểu này hết. Vì những bài thơ thể loại này của muội khi ra đời không phải là để tranh luận qua lại giữa những người cùng tôn giáo hay khác tôn giáo. Cũng không phải để coi mức độ tiến bộ của mình tới đâu rồi. Mà bài thơ đó thường mang tính chất giáo dục hơn. Khi mang tính cách giáo dục thì dĩ nhiên muội mong rằng nó sẽ mãi đúng và có giá trị theo thời gian. Muội muốn nó có ý nghĩa ở đời và nhất là đối với những người mà muội đang muốn nhắc nhở hay khuyên nhủ họ qua bài thơ đó huynh à ! Muội hiểu ý huynh mà: Trích:
Trích:
Phải và đúng... đời là vô thường, các Pháp cũng vô thường, nhưng huynh chỉ nghiêng về một hướng Đạo ! Còn muội đang truyền đạt tới mọi người cả Đạo lẫn đời huynh ơi ! Nếu như chỉ hướng dẫn người ta về lý thuyết của Đạo mà không có hòa hợp với đời, không ai hiểu nổi và muốn nghe đâu huynh ! Người bình thường thì chỉ nghĩ đơn giản cũng giống như công thức không thay đổi của phép cộng: 1 + 1 = 2........... 1 + 1 không thể = 10 được ! Nếu mà bằng 10 là được điểm trứng vịt áh :) @Làm lành lánh dữ: Trích:
Trích:
Muội chỉ thường làm công việc hay là người đứng giữa hòa giải cho hai người thuộc hai tín ngưỡng khác nhau đang tranh đấu, tranh cãi đến một mất một còn mà thôi !!! Một người mà không có ráng tìm tòi và học hỏi thì không thể làm cái công việc dễ bị người ta đổ hết lên trên đầu mình đâu huynh :) Đối với muội thì đơn giản nhất là phải coi là mình học được bao nhiêu? Khi học được rồi thì mình hiểu được gì không??? Hiểu được rồi thì cũng quan trọng nhưng mà không quan trọng bằng.......mình phải sống và thực hành thế nào mới là chuyện đáng nói áh ! @Thi ân bất cầu báo: Dạ cái này muội đã giải thích rồi tại huynh không chịu hiểu cho cái nhìn của muội mà thôi. Bài thơ Cảm Ơn được ra đời trong trường hợp muội nhắc ở trên. Trích:
Muốn hiểu tâm sáng hay tâm mù hay tâm tối thui....thì trước tiên phải làm cho người ta hiểu tâm là cái gì? Muốn nhắc nhở người ta là khi bố thi rồi đừng có nghĩ và kể lể những việc mình đã làm và cảm thấy bực bội, thì trước tiên phải giải thích và nhắc nhở lại cho họ hiểu bố thí là cái gì??? Và ý nghĩa của việc đó ra làm sao??? Bài thơ đó không phải chỉ dành riêng cho người bạn đó mà muội còn tự nhắc nhở bản thân mình nữa. Những điều đó nhắc nhở không những chỉ cho những người tập tễnh bước vào đạo mà còn nhầm nhắc nhở cả những người đã tu tập bao nhiêu năm. Trích:
Không lẽ ý của huynh chỉ giới hạn và dừng lại ở mức độ phân biệt người mới và người cũ. Không phải ai đã theo đạo, học đạo lâu năm đều là người Phật tử chân chính cả đâu huynh. Và không phải ai mới tập tễnh bước chân vào đạo là không chân chính??? Mới vào đạo thì phải hiểu căn bản...và từ căn bản đó mà xem mình hiểu được bao nhiêu rồi mới từ từ tiến bộ và đi lên. Còn những người đã tu tập lâu năm thì không vì cái tiến bộ của mình mà xao lãng đi cái căn bản.....! Khi tu tập nhiều năm là đã bước qua căn bản nhưng đừng bao giờ nghĩ là mình bỏ cái căn bản vì mình đã cao hơn một bậc. Ví dụ sát với thực tế: Giống như ai ra đời cũng có Mẹ Cha. Khi đi học thì biết thầy cô. Từ lúc là em bé chẳng biết gì đến lúc nên người, thành tài, thành danh, thành ông này bà kia, bác sĩ luật sư. Nếu người biết nghĩ tới cội nguồn và không mất đi cái căn bản sẽ vẫn hiểu mình hiện hữu trên đời là do công sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ, và mình thành tài là do sư dạy dỗ của Thầy Cô. Ngày nay mình làm bác sĩ là mình đem tài đức của mình để mà phụ vụ nhân loại thì đây cũng là phần nào đền đáp lại công ơn đó ! Chắc đa số ai cũng có nghe qua câu "tu vạn kiếp, ngộ nhất thời". Muội nghĩ là huynh dư sức để hiểu câu này nên không cần muội giải thích đâu :) Trích:
Cần = need Nên = should Cần & Nên không giống nhau, Need & should are not the same ! Cần giống như là một nhu cầu, hay là một điều gì bắt buộc phải làm nếu không làm là không được. Ví dụ: cần có chữ ký để cho hồ sơ giấy tờ có giá trị ! Nên là việc mà có thể mình không cần phải làm, không bắt buộc phải làm nhưng mình muốn và nghĩ là nên làm việc đó để có hiệu quả tốt hơn hay là gì gì đó ! Thi ân = làm phước = làm việc thiện là việc NÊN làm chứ không phải là việc cần làm. Nên làm là vì mình thấy có thể giúp được những người chung quanh, mang lại niềm vui và sự bình an trong tâm hồn cho người chung quanh. Thi ân, bố thí.......... là những điều không ai bắt buộc mình làm hết nhưng mình thích làm, muốn làm, nên làm....... và điều này xuất phát từ cái lòng "hảo tâm" của một người mà ra ! Cũng giống như "bố thí" là một trong mười bốn điều Phật dạy, Phật dạy là một chuyện còn người ta có làm theo không lại là một chuyện khác nữa áh ! Huynh từng nói Trích:
Trích:
Còn nữa sao huynh bảo với muội là: Trích:
Trích:
Một người càng trong đạo lâu năm hay tu tập nhiều năm càng phải hiểu một điều càng học thì phải càng thấy mình ngu hơn, thì mới thật sự thấy là mình cần và nên học nữa. Nếu thấy mình đã giỏi rồi thì đồng nghĩa với sự dừng lại rồi ! Tại sao có những vị thầy khi giảng được nhiều người thích nghe. Cũng có những vị thầy khi giảng không ai thích nghe hết??? Mỗi người có một phương pháp truyền đạo, giảng đạo, truyền đạt kiến thức, hiểu biết của mình tới đời, tới người khác. Người thầy giỏi là người thầy mà khi họ giảng có thể làm cho mọi tầng lớp đều hiểu và thích lắng nghe. Có nghĩa là tùy theo thời điểm và nơi nào mà vị thầy đó sẽ đến giảng, sẽ đi giảng hay là giảng cho công chúng hiểu. Khi đi giảng đạo ở một trường đại học sẽ không giống như khi đi giảng đạo ở một làng nhỏ nơi nông thôn. Vì hai level trình độ kiến thức không giống nhau bao giờ ! Còn nhiều điều muốn chia xẻ lắm nhưng mà thời gian không cho phép. Nên điều cuối cùng muội muốn nói trong reply này là: Huynh nhắc đi nhắc lại mấy lần cái câu "thi ân bất cầu báo" liên quan đến hai chữ "bố thí" trong lời Phật dạy mà muội đã viết trong bài thơ. Muội chỉ muốn gởi đến những người chung quanh hay ở đời này một điều đơn giản và dễ hiểu mà không sai lệch theo thời gian: Niềm an ủi rất cần đối với ta Và với tất cả mọi người đang thiếu An ủi lớn nhất của đời người ... dễ hiểu: Là bố thí .... pháp, tình thương, vật chất chẳng vọng - hồi ! * * "thi ân bất cầu báo", bố thí mà không mong mỏi, không cầu vọng là sẽ được hồi đáp, đáp đền lại ! AT 5:00 AM, October 11, 2008 Điều đơn giản đó chính là... Pháp...không chỉ là giảng Đạo mà thôi, mà lời lẽ ngôn từ mình trao ra, nói ra, truyền đạt tới người khác những gì mình hiểu biết để chia xẻ và giúp đỡ người khác....về mọi khía cạnh trong cuộc sống ! Tình thương... là mở lòng ra chia xẻ những bất hạnh của người khác về tinh thần hay thể xác, bộc lộ qua cử chỉ, hành động và xuất phát từ tấm lòng nhân ái của mình = tình người. Giúp người khác thay đổi lại suy nghĩ cùng quẩn, giúp người ta tìm lại sự bình an trong tâm hồn ! Vật chất......là có thể cho đi những thứ thuộc sở hữu của mình chẳng hạn như tiền bạc, quần áo, của cải.......đồ vật.......chia xẻ với người đang thiếu thốn....đói rách, cơ hàn ! Nhưng trong đó Tình Thương đóng vai trò quan trọng nhất...........vì muốn bố thí Pháp hay vật chất thì trước tiên phải có lòng, có tình thương, có lòng nhân ái. Những người không có lòng thì sẽ không muốn dùng Pháp để bố thí, không có lòng thì sẽ không muốn chia xẻ những thứ thuộc về sở hữu của mình cho người khác ! Đây là điều mà không bao giờ sai lệch theo thời gian, một người muốn làm người tốt ai cũng sẽ muốn mình làm được những điều đó. Đây mới là điểm chính và là giá trị của những câu thơ ! Thân chúc huynh thân tâm an lạc, và sẽ luôn luôn tinh tấn hơn trên con đường tầm Đạo. Muội cũng chân thành cảm ơn huynh đã cho muội cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình với tất cả mọi người chung quanh !!! ![]() ![]() Nếu muội có lời gì phật ý huynh, xin huynh vui lòng bỏ qua cho vì muội cũng chỉ là một phàm nhân, mà đã là một phàm nhân thì đâu có hoàn hảo được đúng không huynh?!! :) Thân mến, AT
__________________
![]() Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái ! ![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]()
__________________
![]() Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái ! ![]() |
#4
|
|||
|
|||
![]() @ Muội Aitinh
Muội nghĩ là Huynh dễ phật ý vậy sao ? Mà Huynh cũng có nói những gì Muội viết là sai đâu ? - Muội nghĩ là Huynh tự cao , tự đại ah ??? hì hì .Có lẽ do Huynh viết ngắn gọn quá nên Muội hiểu nhầm . Nhưng mà đây là diễn đàn văn thơ và Muội nói là Reply cuối nên sau bài này Huynh cũng sẽ ngưng . - Về bài thơ của Huynh ? Đúng là trước đây Huynh có làm 1 bài thơ duy nhất về Đạo. Nhưng khi đọc lại ... Huynh thấy chưa đạt . Có làm nhưng... chưa đạt. Do vậy , nếu nói Huynh hổng có bài thơ Đạo nào cũng không sai vì bài đó chưa hoàn thiện ( Đối với Huynh ) - Thiện - Ác : Làm lành nhưng cũng đừng tránh xa cái dữ . Nếu Thiện mà tránh xa cái Ác thì cái Ác biết nương tựa vào đâu ??? Bản thân cái mà người ta gọi là Ác cũng là một vấn đề rộng khó mà nói hết , Huynh không muốn tranh luận về đề tài Ác vì rất dễ gây hiểu nhầm . - Huynh cũng sẽ ngưng tại đây. Những gì Muội viết Huynh đọc và hiểu rồi. Chúc Muội luôn vui thay đổi nội dung bởi: thănglong, 08-20-2012 lúc 03:06 PM. |
#5
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Dạ... muội biết là huynh dễ sương lắm đâu có trách muội còn ngu muội đúng không huynh :) ![]() ![]() Dạ, muội nói là không bàn tiếp về chuyện liên quan tới vấn đề này nữa. Nhưng huynh còn hơi thắc mắc cái câu "làm lành lánh dữ". Và riêng muội thì muội không thích tranh luận với ai hết. Thảo luận thì okay, nhưng tranh nghĩa là tranh giành coi ai thắng ai thua, ai đúng ai sai, thì trước sau cũng có hiềm khích. Nên muội đã nói qua quan điểm khác nhau thì tư tưởng và cách diễn đạt cũng khác nhau. Cho dù anh chị em cùng cha mẹ sinh ra cũng đâu có giống nhau hết được, phải không huynh? Nên muội giải thích cho huynh được sáng tỏ cái tâm ý của muội thôi hà. Dạ phần Thiện và Ác: Huynh đọc lại cái reply của muội một lần nữa đi huynh. Bởi vì muốn ngắn gọn và đơn giản dễ hiểu nên nói đơn giản cho người đọc nên chỉ cần câu "làm lành lánh dữ" là cách ngắn gọn nhất áh huynh. Cái mà huynh nói là dành cho những người đã và đang tinh tấn trong Đạo rồi thì dễ dàng cho người ta hiểu hơn. Còn người bình thường, đúng như huynh nói là nếu giải thích như huynh giải thích người ta sẽ dễ nhầm lẫn và bị confuse lắm. Muội giải thích rất ư là "đời", sát thực với đời. Muội giải thích tại sao muội chỉ để như vậy. Bởi vì người bình thường không phải ai cũng hiểu sâu xa hay suy diễn nhiều. Không phải ai cũng hiểu có bài bản, có căn bản, có cấp bậc đâu. Muội chỉ đơn giản là muốn mượn qua những lời dạy của Tôn Giáo để nhắn nhủ người ta cùng làm việc thiện việc lành = tu nhân tích đức. Lánh xa cái dữ nghĩa là không làm việc xấu, việc dữ, việc ác. Điều này không có nghĩa là...con người hoàn toàn không hiểu và không biết phân biệt cái gì là thiện, cái gì là ác !! Điều này có nghĩa là con người ta phải nhận thức được điều xấu và tốt. Tốt và đúng thì làm, còn xấu và ác thì không làm. Chứ giải thích như huynh: Trích:
Vậy huynh hay suy ngẫm lại xem trước khi huynh thông suốt ra điều "thiện mà tránh xa cái ác thì các ác biết nương tựa vào đâu???" thì có phải huynh cũng đi từ căn bản lên hay sao??? Giải thích gián đoạn nghĩa là nhảy bậc như huynh thì dễ bị confuse áh huynh ! Lánh xa này theo sát nghĩa của đời thì không có sai lệch đâu huynh. Huynh biết tại sao không? Thiện và ác luôn hiện hữu, bởi có hai mặt nên mới dễ dàng cho người ta nhìn ra, nhận diện được. Nhưng giả dụ... nếu mà là huynh thì huynh có mon men tới gần kẻ xấu, kẻ ác. Có thích chơi chung với kẻ giết người để có thể bị họa lây. Một là bị kẻ ấy giết, hai là bị kẻ ấy giá họa cho mình giết người khi mà huynh cùng chung băng nhóm?? Bị cảnh sát điều tra tới lui??? Là bậc cha mẹ hiền lương, có cha mẹ nào muốn con cái mình đi chơi chung với kẻ xấu không? Ông bà ta có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Một con người tốt cỡ nào đi chơi chung và bên cạnh kẻ xấu hay là mon men tới gần những nơi không tốt đẹp gì thì trước sau cũng bị ảnh hưởng, không nhiều thì ít. Chưa kể bị kẻ xấu lợi dụng hoặc ép buộc phải làm chuyện xấu, chuyện ác cho chúng.......khi mà chúng đem người thân, đem cái gì mình yêu quí nhất ra mà hăm dọa??? Cái mà luôn phải tránh xa và không làm điều ác, là chuyện ai cũng phải nên hiểu và hành trong cái thế giới này cả. Muội đang nói trong sự kết hợp giữa Đạo và đời ! Nhận thức và phân biệt đâu là thiện và đâu là ác. Nhưng làm thì là nên làm việc thiện mà thôi !!! Học cả hai để biết thế nào là thiện, thế là nào là ác, nhưng không làm điều ác ! Mà muốn không làm điều ác thì trước tiên phải xa lánh nó, đừng có mon men tới gần nó..... dễ bị nó cám dỗ lắm !!! Ác đầy dẫy trên thế gian, trong khi thiện thì không thấy được bao nhiêu. Mỗi ngày nghe thấy nhìn thấy người ta làm việc thiện thì ít. Còn nghe chuyện giết người, hãm hiếp, cướp giựt, lường gạt... thì ngày càng nhiều !!! Thiện cứ xông xông tiến lại gần ác thì chỉ có chường mặt ra cho ác mặc sức mà cấu xé, hành hung và tiêu diệt cái thiện kia thôi ! Còn thiện mà can đảm lại gần cái ác......thì thiện kia có nhắm là mình có đủ bản lĩnh đứng yên để cho cái ác đó nó cấu xé, tiêu diệt mình không??? Có đủ lòng tin là mình sẽ không bị sa ngã bởi cám dỗ của cái ác không???? Giải thích ra không biết tới chừng nào. Nên muội chỉ muốn là ai ai cũng sẽ là người tốt, có nghĩa là hướng thiện. Bây giờ muội giải thích rõ ràng thế này, muội nghĩ là huynh đã hiểu mục đích chính của những lời mà muội muốn nói rồi chứ, huynh ThangLong dễ thương của muội ! Ai biểu điều nên ngắn gọn huynh không chịu ngắn gọn, điều nên giải thích huynh không chịu giải thích. ![]() ![]() ![]() Dạ một lần nữa muội cảm ơn huynh thật nhiều ![]() ![]() Thân mến, AT
__________________
![]() Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái ! ![]() |
#6
|
|||
|
|||
![]() @ Muội Muội nè ! Muội trách Huynh thì Huynh biết trách ai ??? hì hì
Ngay từ đầu Huynh đã phân vân vì đây chỉ là Diễn Đàn văn thơ , nên Huynh mới viết ngắn gọn thôi. * TRANH LUẬN ... Huynh rất ít khi tranh luận nói chi là tranh cãi. Một phần vì bản tánh nhu mì . ![]() Huynh nhận ra trong Diễn Đàn Muội là người tốt , hay giúp đỡ mọi người và đưa những điều trong Đạo đến với Đời , giúp mọi người có nhận thức tốt hơn và sống tốt hơn. Có điều ... nhận thức mọi người không giống nhau , nếu Muội chỉ viết ra mà bỏ lửng hoặc không nói hết ý thì sẽ có người không hiểu hết hoặc sẽ nghĩ ... ý nghĩa của câu đó chỉ có bấy nhiêu thôi . Chi bằng ... Huynh đặt vấn đề , Muội Diễn giải để mọi người nắm được những ý chính ,chẳng phải là tốt hơn sao ? * Nhưng mà đã nói rồi , vậy Huynh nói thêm chút xíu nữa nhe ( Chút xíu thôi chứ nhiều bị Ban Nick thì chít ![]() THIỆN - ÁC ... Huynh hoàn toàn không xem thường những người mới bước chân vào Đạo vì ngày sau họ có thể là Sư Huynh hoặc là Thầy của mình Một người không thể 1 lúc mà bước 5 - 10 bậc thang được . Đạo cũng thế , không thể đi nhanh mà tới được . Vì vậy , bước đầu tiên và cần thiết là Hướng Thiện , theo việc Thiện mà làm để hạt giống Từ Bi trong Tâm sinh sôi và phát triển. Đó là điều mà người mới bước chân vào Đạo nên theo. Sau một thời gian ( hay có thể gọi là bước 2 ), thì người Tu Thiện ( Gọi tắt vậy cho gọn ) một số thì phát triển tốt , một số thì ... phát triển lệch lạc Vì sao gọi là phát triển lệch lạc . Bởi vì họ hoàn toàn khuynh về Thiện. Dưới mắt họ Thiện là thanh cao , là tốt đẹp. Ác là xấu xa là dơ bẩn . Điều này không đúng . Thiện không phải là hoàn mỹ và Ác cũng không hẳn là xấu xa hoàn toàn . Lúc này , phải chấn chỉnh lại suy nghĩ , nếu không sẽ lạc đường và sa vào Chấp Thiện . Đôi khi vẫn phải làm điều Ác. Mặc dù biết là phạm giới . Vd : - Bạn đưa con ra công viên chơi , bạn nhìn thấy một con rắn đang bò về phía con bạn. Bạn sẽ làm gì ? Tất nhiên là không thể áp dụng Thiện trong trường hợp này khi mà tánh mạng con Bạn đang lâm nguy. - Những người lính đang xả súng vào quân thù xâm lăng bờ cõi . Họ đang mang tội sát sanh , nhưng nếu nói họ là kẻ Ác thì lại không phải vì họ đang mang lại bình yên cho bao nhiêu người . Vì vậy , Thiện không phải là hoàn hảo . Theo Thiện để cố tránh làm Ác chứ đừng nghĩ rằng Ác đều là xấu xa . Trong 1 gia đình có đôi khi người mẹ là hình tượng Thiện , còn người cha lại mang hình tượng Ác trong lòng con cái ( bởi hay la rầy , thậm chí đánh đòn con cái ) * Hình tượng của Thiện ví như Bông Hoa sen . Thanh cao không phải do Sen vươn lên và nở trên mặt nước mà ở chỗ từ " Bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ". Nếu cây Sen cũng mọc trên cạn như bao loài cây khác thì chẳng có gì để gọi là thanh cao. Bước thứ 3 là dành cho những người Tu Hành . Vì vậy TL sẽ không đề cập đến _____ @ Hi hi... Muội nói Huynh viết thơ Tình á ? Huynh cạn rồi . Cách đây nửa tháng Huynh có làm 1 bài , hổng hiểu sao khi đăng lên các Muội Muội nghỉ chơi Huynh hết rồi . Muội có muốn Huynh đăng không ??? ![]() . thay đổi nội dung bởi: thănglong, 08-21-2012 lúc 03:26 PM. |
#7
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Muội đã nói là huynh rất dễ thương, muội không có sai phải không nè?? ![]() Dạ muội đã thừa biết huynh hiểu rất rộng, rất sâu và hiểu nhiều hơn muội, nhưng bởi vì huynh ngắn gọn quá và nói hơi cao nên làm người đọc dễ confuse thôi. Bởi vậy huynh biết không muội có cái tính dài dòng và viết nhiều trang để người ta mới hiểu hết ý của mình. Dạ đúng, điều huynh giải thích ở trên là ở level thứ nhì rồi. Khi diễn giải sẽ là một chiều hướng khác. Nếu muội mà không nói cái căn bản rõ ràng, thì huynh đâu có nói ra chính xác cái level thứ nhì ! Đúng không nè? Bởi vậy huynh có thấy khi muội giải thích cái ý của muội hoàn toàn đề cập tới vấn đề căn bản mà thôi. Căn bản là người ta phải hiểu được và phân biệt đúng sai, thiện ác. Xong khi mà lúc bàn tới level thứ nhì và người ta có câu hỏi thì huynh mới dễ dàng diễn giải ra. Bởi vì muội luôn cho căn bản đi đầu. Căn bản là điều cần thiết nhất cho mọi người khi họ bước chân vào bất cứ lãnh vực nào. Nên luôn nói về căn bản. Và nếu có duyên tiếp thì mới nói tới level khác. Một là muội có thể truyền đạt tâm ý của mình. Hai là muội có thể học hỏi nhiều hơn ở người có kiến thức rộng hơn muội, giống như huynh vậy ! Có những điều mà người ta biết phạm tội, biết là ác mà vẫn làm. Nhưng mà mục đích của người ta cuối cùng là mục đích thiện, mục đích hướng thiện. Vì một mục đích thiện của chung mà phải hy sinh đi cái thiện cá nhân. Giống như chuyện đời thường của ngày xưa, khi bắt buộc phải giết một người để răn trăm họ, hay là phải trừng phạt một người chặt tay, chặt chân một người để lấy đó mà làm gương cho những người khác..v...v.. Vậy trong trường hợp này biết rằng người nào đó có quyền lực để làm chuyện này căn bản không phải họ là người ác, mà cũng không phải là họ mon men tới gần cái ác để rồi bị lây nhiễm. Nhưng trường hợp này mình phải coi mục đích cuối cùng của họ là cái gì???? Có phải là giết một người kia bởi vì người đó đã từng làm chuyện xấu, chuyện ác nếu không tiêu diệt người ác này.....thì người ác này sẽ đi làm rất nhiều chuyện ác khác và làm hại biết bao nhiêu người khác nữa. Và nếu cái ác này không bị diệt trừ.........thì những người khác sẽ ỷ lại vào cái nhân từ đó (của một chế độ hay người có quyền lực), để rồi họ thấy người ác kia làm ác mà không bị tiêu diệt.... họ cũng làm giống như vậy. Thì cái xã hội này nó trở thành cái gì????? Đúng thiện không phải là hoàn hảo.......bởi vì còn có những cái chướng ngại là vì mục đích thiện mà người ta phải làm một điều ác. Nhưng mà con người sống ở đời không chỉ có Đạo mà thôi. Bởi vì nếu Đạo mà không có đời thì Đạo không biết lấy chi mà nương tựa??? Mà người đời không phải là những vị thầy tu nên không có xa lánh được tục trần, không có dễ cắt được thất tình lục dục. Tham sân si......hỉ nộ ái ố vô thường!!! Những cái ác căn bản mà muội gởi đến mọi người là những cái ác, điều ác mà nó không có mục đích thiện...............nghĩa là bản thân họ lẽ ra là thiện mà họ không muốn........ họ lại muốn đi làm ác với mục đích xấu hay chỉ vì lợi ích, thú vui cá nhân của họ mà thôi...........và điều này chưa nói gì đến góc độ Đạo hết nha, ở ngoài đời thì sao???? Khi họ làm điều ác là sẽ bị bắt, sẽ bị trừng phạt, sẽ bị ngồi tù...!!! Cho nên: "Thứ nhất là tu tại gia Thứ nhì tại chợ, thứ ba tại chùa !!!" Những người đi tu ở chùa chiền chỉ đứng hàng thứ ba mà thôi. Vì tu ở chùa chiền sẽ xa lánh được phiền toái. Còn tu tại gia là khó nhất vì tình thân là khó cắt lìa nhất. Tu tại chợ thì giữa chốn đông người lời qua tiếng lại dễ gây khẩu nghiệp nhất ! Điều này thì muội không muốn nói ra nhiều ở đây ! Bởi vậy "tu tâm dưỡng tính" là điều cần thiết trước nhất người ta phải nên làm trước khi nói đến những chuyện xa hơn ! Tu tâm đơn giản một chút là cố gắng làm sao cho tâm mình hướng thiện, hướng lành. Dưỡng tính là tập cho tính nết ngày càng hiền hòa, làm cho con người mình càng ngày tốt hơn, thanh cao hơn ! Và hơn nữa cả huynh và muội nè, mình cũng nên tùy cơ ứng biến, tùy trường hợp mà mình diễn đạt và nhắn nhủ đến người đời một cách hợp lý. Bởi vì mình mong rằng khi mình nói ai cũng hiểu và sẽ không hiểu nhầm ý của mình đúng không huynh??? Bật mí cho huynh một điều nha. Huynh không phải người đầu tiên mà muội thảo luận về những vấn đề này. Nhưng mà Pháp của huynh đã thí cho muội có giá trị hơn những người mà muội đã từng bàn luận qua ![]() Vậy thôi huynh muội mình ngưng hẳn cái đề tài trên há huynh. Khi nào mà huynh thích vô đọc tâm sự của muội hay cho muội lời khuyên thì cứ tự nhiên vào đây nghe muội........nhiều chuyện trong đây. ![]() Bây giờ thì huynh làm thơ tình cho muội với mọi người đọc tiếp nha. ![]() muội AT
__________________
![]() Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái ! ![]() |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|