|
#10
|
|||
|
|||
![]() Trăng Muộn Cứ mỗi mùa trăng lại gặp em Bao lần xa lạ một lần quen Mà ta cứ ngỡ từ muôn kiếp Đã gặp từ lâu bóng dáng hiền Và mỗi lần khi đối diện nhau Dù không cần nói một câu chào Ta như cảm nhận từ đôi mắt Lời lẽ ngọt ngào em muốn trao Chỉ thoáng nhìn em nở nụ cười Bờ môi chín mọng nét xuân tươi Hồn ta bay đến khung trời lạ Cưỡi gió cùng vui với đất trời Chắc một mình ta mộng viễn vông Em như chim quý ở trong lồng Dù thơ có dệt đầy nhung nhớ Sẽ cuốn ra ngoài trăm nhánh sông Cánh cửa thiên đàng em vẫn đóng Ái tình rơi rụng chốn thiên thai Ta đang lạc lối tìm ra cổng Chìa khóa em mang cứ giấu hoài Và bởi vầng trăng muộn nửa mùa Em còn che kín cả song thưa Nên trăng dù có tròn hay khuyết Em vẫn không màng trăng đến chưa. Minh Tường |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|