Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Tiểu Thuyết - Truyện Dài
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #3  
Old 11-08-2012, 03:26 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww NHẬT THỰC - Chương 4,5

Chương 4

TỰ NHIÊN


Cả một tuần trời ơi đất hỡi.
Tôi biết, về cơ bản, chẳng có điều gì thay đổi hết. Ừm, vậy là Victoria vẫn không đầu hàng, ừ, nhưng mà trong thâm tâm, có lúc nào đó tôi đã từng nghĩ rằng người phụ nữ đó sẽ đầu hàng không? Sự xuất hiện trở lại của cô ta thực chất chỉ củng cố thêm cho cái điều mà tôi đã biết từ trước mà thôi. Bởi vậy, chẳng có việc gì phải sợ cả.
Nhưng xét cho cùng, đó chẳng qua chỉ là về lý thuyết thôi. Từ xưa tới nay, nói thì bao giờ mà chẳng dễ hơn làm.
Ngày tốt nghiệp chỉ còn có vài tuần nữa. Tôi tự hỏi liệu có phải là khôn ngoan hay không khi mà lúc nào cũng phải tỏ ra là một đứa dễ bảo, ngoan, hiền; chỉ biết quanh đi quẩn lại hết ở trường, đến cửa hàng, rồi về nhà; không tham gia bất kì một hoạt động nào khác; và cứ cam chịu như thế mà chờ đợi tai hoạ giáng xuống? Làm người sao thật khốn đốn – lúc nào cũng phải có rắc rối mới chịu. Một kẻ như tôi không nên làm người mới phải. Làm người mà có số phận như tôi đây, rất cần được cất bớt cái gánh nặng những rắc rối vược quá sức chịu đựng này.
Nhưng nào có ai chịu nghe ý kiến tôi.
Bác sĩ Carlisle thì bảo:
-Chúng tôi có tới bảy người, Bella ạ. Với lại, có Alice ở bên cạnh, tôi không nghĩ rằng Victoria sẽ có hành động nào khiến chúng ta bị bất ngờ. Vì lợi ích của Charlie, tôi nghĩ chúng ta nên kiên trì thực hiện kế hoạch cũ.
Bà Esme cũng lên tiếng:
-Chúng tôi sẽ không bao giờ để cho cháu xảy ra chuyện gì, cháu gái yêu quý. Cháu đã biết điều đó rồi. Vì vậy, tôi khuyên cháu đừng nên lo lắng – Nói xong, bà hôn lên trán tôi.
Emmett cũng góp lời:
-Tôi rất vui vì Edward đã không xuống tay với cô. Có cô ở đây, mọi thứ trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Sau câu nói đó, anh ta được lãnh ngay một cái nhìn muốn nổ cả đom đóm mắt từ phía Rosalie chiếu sang.
Còn Alice thì trố mắt ra nhìn tôi, rồi lên tiếng:
-Mình buồn rồi đó. Bạn thật sự không lo lắng về điều ấy chứ, phải không nào?
-Nếu không có gì nghiêm trọng, vậy tại sao anh Edward lại lôi mình đến Florida? – Tôi hỏi gặng.
-Trời ơi, bạn vẫn chưa nhận ra sao, Bella? Edward vốn hay trầm trọng hoá những chuyện bé như cái móng tay mà lại.
Trong lúc đó, Jasper chỉ lẳng lặng “phát huy” cái năng lực lạ kì của mình – anh ta có khả năng quyết định bầu không khí của cảm xúc – để đánh tan lớp mây mù căng thẳng, hoảng sở đang chờn vờn trong tôi. Thế là tôi bỗng chốc trở nên yên dạ, cứ mặc nhiên để cho mọi người thay phiênnhau an ủi, vỗ về; và cứ thế, cứ thế… những lời năn nỉ đến tuyệt vọng của tôi dần dà bốc hơi thành mây khói.
Nhưng lẽ tất nhiên, ngay khi tôi và Edward vừa bước chân ra khỏi căn phòng ấy là sự bình tĩnh cũng theo gió bay đi mất.
Ôi, thế là tan tành hy vọng. Cả tập thể đã cùng xúm lại hành động một cách sôi nổi, ai cũng mong cho tôi quên đi chuyện một ma-cà-rồng bấn loạn về tinh thần đang truy bắt tôi, mong mỏi được là kẻ đưa tôi về thế giới bên kia. Vậy thì tôi phải tự lo liệu lấy chuyện của mình mới được.
Tôi phải cố gắng thôi. Đúng rồi, tôi sẽ không chú ý đến hiện tình của mình nữa; nghĩ vậy, nhưng đang sẵn cái đà sầu muộn, tôi không thể không điểm lại danh sách những điều đang là mầm mống hiểm hoạ của đời mình, và tôi lại lên cơn yếu bóng vía…
Chính cái câu trả lời của Edward mới là vấn đề nan giải nhất trong mọi vấn đề.
-Đó là chuyện giữa em và bố anh – Anh đã nói như vậy – Tất nhiên, em cũng hiểu rằng anh rất sẵn lòng thực hiện điều đó bất cứ khi nào em muốn. Em đã biết rõ điều kiện của anh rồi đấy – Và tiếp theo câu nói ấy là một nụ cười “chết người” của Edward.
Ôi trời. Tôi thuộc nằm lòng cái điều kiện ấy lắm chứ. Edward đã hứa rằng tự anh sẽ biến đổi tôi vào bất kì lúc nào tôi muốn… miễn là tôi chấp nhận kết hôn trước với anh.
Thảng hoặc, trong lòng tôi lại dậy lên một nghi vấn rằng có khi nào anh giả vờ là không thể đọc được suy nghĩ của tôi không. Chứ vì cớ gì mà khi không, anh lại nảy ra được cái điều kiện mà một khi tôi đã chấp nhận rồi, thể nào tôi cũng sẽ mắc mứu ngay vào cả một mớ những rắc rối? Điều kiện duy nhất ấy đã khiến cho tôi phải chùn chân.
Nói tóm lại là một tuần tệ hại. Và hôm nay là cái ngày tệ hại nhất.
Tệ hại là vì Edward phải đi xa. Alice đã tiên thị từ trước rồi, cuối tuần này, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thế là tôi cứ một hai buộc anh phải đi săn cùng với các anh em của mình. Tôi rất hiểu cái “gu” của anh, tôi rất hiểu rằng anh phải chán ngán ra sao nếu như phải săn những con thú hiền, ở không xa thị trấn là mấy.
-Anh đi săn vui vẻ nhé – Tôi đã chúc anh như vậy – Nhớ đem về vài con sư tử núi cho em.
Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận với Edward rằng tôi phải hổ sở ra sao khi vắng anh – rằng những cơn ác mộng về sự ruồng rẫy, bỏ rơi đã tìm đến tôi như thế nào. Một khi anh biết được điều đó, anh sẽ đau khổ xiết bao, anh sẽ sợ phải xa tôi, cho dẫu là vì những lý do vô cùng thiết yếu. Sự thể cũng giống hệt như những ngày đầu tiên, khi anh từ Ý trở về. Đôi mắt màu hoàng ngọc của anh đã chuyển sang màu đen, vậy mà anh vẫn cắn răng chịu đựng cơn khát, chịu đựng một cách quá mức cần thiết. Cho nên, cứ mỗi khi Emmett và Jasper muốn đi săn là tôi lại cố làm mặt thản nhiên và gần như là đẩy anh ra khỏi cửa.
Nhưng hình như anh cũng nhìn ra được màn kịch ấy. Không nhiều lắm đâu. Sáng nay, tôi nhận được một mẩu giấy dưới gối:
Anh sẽ sớm trở về, để em không kịp có thời gian mà nhớ anh. Chăm sóc quả tim của anh nhé – anh đã để nó lại ở bên em rồi đấy.
Vì vậy, lúc này đây, tôi đang phải chịu cảnh vật vờ với một ngày thứ Bảy dài lê thê và tẻ nhạt, may mà buổi sáng còn có ca trực bán hàng ở Cửa hàng Olympic – nhà Newton – nên tôi cũng vơi được phần nào nỗi buồn chán. À, còn phải kể đến cả lời an ủi của Alice nữa chứ:
-Mình sẽ đi săn ở gần nhà. Mình chỉ đi khoảng mười lăm phút thôi, để phòng khi bạn cần đến mình. Mình sẽ để mắt canh chừng mọi thứ.
Diễn giải thêm: đừng có làm điều gì ngớ ngẩn trong lúc Edward không có mặt ở đây đấy nhé.
Chắc chắn Alice có thừa khả năng “phá” chiếc xe tải của tôi giống như Edward hôm nào.
Thôi, tôi nên nhìn đến mặt sáng sủa hơn của sự việc mới được. Xem nào, sau khi làm việc xong, tôi sẽ giúp Angela viết thư thông báo, để đỡ phải lo nghĩ vẩn vơ. Ở nhà, ngài cảnh sát trưởng đang vô cùng yêu đời, vì Edward tạm thời không lui tới tìm cô con gái rượi của “ngài” nữa; vậy nên tôi cứ an tâm tận hưởng bầu không khí thoải mái lâu lắm mới có được này. Rồi nếu như lỡ mà tôi có lên cơn yếu bóng vía, thì Alice cũng sẽ sẵn sàng ở bên tôi suốt đêm, chỉ cần tôi nghỏ lời với cô ấy là được ngay. Ngày mai, Edward đã trở về rồi. Tôi sẽ lại tiếp tục được sống.
-Đấy – Tôi nói lớn… với hai vật vô tri vô giác, nhưng rất cứng đầu – Có gì là ghê gớm đâu, phải không?
Tôi đứng nghệt ra đó trong một tíc tắc, thấy mình chẳng khác nào một kẻ ngớ ngẩn; đúng, không thể nào không thừa nhận rằng tôi đang cố sức chống lại các nguyên lý khoa học. Thở dài, tôi đặt hai miếng nam châm trở lại tủ lạnh, miếng này cách miếng kia cỡ chừng ba mươi xăngtimét.
-Không cần phải cứng đầu cứng cổ như vậy đâu – Tôi lầm bầm.
Trời hãy còn sớm quá, nhưng tôi quyết định sẽ ra khỏi nhà, kẻo lại thêm phát rồ phát dại vì mấy cái thứ không hiểu biết, không có cảm xúc đó.
Khi tôi đến nhà Newton, Mike đang quét dọn các lối đi, còn mẹ của anh chàng thì đang hí hoáy sắp xếp lại mấy vật dụng ở chỗ quầy thu tiền. Cả hai mẹ con đang trò chuyện rôm rả, chẳng ai hay biết gì đến sự xuất hiện của tôi.
-Nhưng Tyler chỉ đi được có lúc đó thôi – Mike phàn nàn – Mẹ đã nói là sau khi tốt nghiệp…
-Con phải đợi thêm một thời gian nữa – Bà Newton nạt ngang – Con và Tyler có thể nghĩ ra được thứ khác để làm mà. Cả hai đứa không được tới Settle chừng nào mà cảnh sát còn chưa kết thúc những cuộc điều tra gì gì ấy ở đó. Mẹ biết bà Beth Crowley cũng đã nói với Tyler những điều như vậy rồi, vì vậy, con đừng có cư xử giống mấy đứa hư hỏng đấy… Ồ, chào cháu Bella – Bà Newton niềm nở khi trông thấy tôi, giọng nói đang bực bội trong một thoáng bỗng trở nên hoà nhã hẳn – Cháu đến sớm quá.
Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ là có ngày mình lại hỏi xin bà Karen Newton một chân phụ việc trong cửa hàng chuyên bán những vật dụng phục vụ cho các môn thể thao ngoài trời của gia đình bà. Mái tóc của bà màu vàng nhạt, uốn gợn sóng, lúc nào cũng để xoã sau gáy, trông thật tao nhã, các móng tay được chăm sóc láng bóng, các móng chân cũng được tỉa tót vô cùng cẩn thận – phô ra bên dưới mấy chiếc quai da của đôi giày cao gót, trông chẳng hợp tông chút nào với cả một hàng dài những chiếc giày bốt dùng để đi du khảo, được bày bán trong cửa hàng nhà Newton.
-Hôm nay đường vắng quá, bác – Tôi nói tron glúc đưa tay xuống dưới quầy tính tiền, chộp lấy chiếc áo khoác ngoài màu da cam phản quang, rất loè loẹt. Tôi lấy làm lạ là bà Newton cũng để tâm đến những chuyện ở Settle giống ngài cảnh sát trưởng nhà tôi. Tôi cứ đinh ninh rằng chỉ có “ngài” là chú ý đến mấy cái chuyện đó thôi. Ai dè…
-Ờ, ưm… - Bà Newton ngập ngừng một lát, tay lần vần xấp tờ rơi đang thu gom dở ở máy tính tiền.
Đang xỏ dở dang một tay vào chiếc áo khoác, tôi dừng ngay lại. tôi hiểu hơn ai hết cái nhìn của bà Newton.
Khi tôi thông báo với nhà Newton rằng hè này, tôi sẽ không làm việc ở đây nữa – như vậy có nghĩa là tôi dứt áo ra đi vào cái thời điểm họ bận rộn nhất – nhà Newton đã bắt đầu thu nhận Katie Marshell để thay thế tôi. Họ thật sự không đủ khả năng trả tiền công cho cả hai chúng tôi cùng một lúc, nhất là hôm nay lại có vẻ như là một ngày ế ẩm…
-Bác đang tính gọi cho cháu – Bà Newton phân trần – Chắc hôm nay không có nhiều việc, cháu à. Mike và bác có thể tự thu xếp được. Bác xin lỗi vì cháu phải dậy sớm và cất công đến đây…
Nếu là ngày thường, có lẽ tôi đã mừng rơn đến thế nào rồi. Thế mà hôm nay… tôi lại không cảm thấy thích thú lắm.
-Vâng – Tôi thở dài, đôi vai xụi xuống. Tôi biết phải làm gì bây giờ?
-Như vậy thật không công bằng chút nào, mẹ à – Anh bạn hiệp sĩ của tôi lên tiếng – Nếu Bella muốn làm việc…
-Dạ không sao đâu, bác Newton. Mình không sao đâu, thật đấy, Mike à. Mình cũng đang học thi, với lại có cả mớ thứ còn phải lo nữa… - Kì thực, tôi không muốn trở thành nguyên nhân xung đột trong gia đình Newton, nhất là khi hai mẹ con họ đang không vừa lòng về nhau như thế này.
-Cảm ơn cháu, Bella. Mike, con chưa quét hàng số bốn kìa. Ờ Bella, cháu giúp bác vứt mớ giấy này vào thùng rác trên đường đi ra nhé? Bác bảo với cô gái mang chúng đến đây là bác sẽ để ở quầy tính tiền, nhưng mà bác thật sự không có chỗ.
-Dạ. Không có gì đâu ạ – Tôi cởi chiếc áo khoác, rồi cắp lấy mớ tờ rơi, bước chân ra ngoài mànmưa mịt mù.
Thùng rác nằm ở bên hông nhà Newton, chỗ chúng tôi – những người phụ việc – hay đậu xe khi đến làm. Tôi lê bước, bang quơ sủi chân vào mấy viên sỏi. Tới nơi, một cách tự nhiên, tôi cung tay, chuẩn bị ném xấp giấy màu vàng nhạt vào thùng thì… Trời hỡi, tôi dừng ngay tay lại, một hàng tiêu đề khổ chữ phóng to, in đậm, vừa đập vào mắt tôi. Trong đó có một từ rất đặc biệt.
Giữ chặt lấy xấp giấy bằng cả hai tay, tôi nhìn không chớp mắt vào tấm hình nằm bên dưới dòng chữ lớn, cổ họng chợt thắt lại:
HÃY CỨU LẤY LOÀI SÓI Ở OLYMPIC.
Bên dưới cái tít ấy là bức hình một con sói đang ngước đầu sủa trăng, phía sau nó là một cây linh sam đại thụ. Bức học quá chi tiết, quá sống động, gieo vào lòng người xem một cảm xúc rưng rưng; sự cô độc của con sói… sao xót xa, bi thương… Có vẻ như nó đang tru lên những tiếng kêu thống khổ.
Vẫn giữ rịt xấp tờ rơi trong tay, tôi vụt chạy về phía chiếc xe tải.
Mười lăm phút – tôi chỉ có chừng ấy thời gian. Nhưng có lẽ như vậy cũng đủ rồi. Từ đây đến La Push chỉ mất có mười lăm phút, qua được cái ranh giới oan nghiệt kia, chắc chắn cũng chỉ mất thêm có vài phút nữa, và thế là vào đến thị trấn.
Chiếc xe tải của tôi lại được dịp gầm vang.
Alice không thể thấy tôi làm chuyện này được, bởi lẽ tôi đã không hề suy tính từ trước. Một quyết định bộc phát – đúng rồi, đây chính là chìa khoá! Miễn là tôi đủ nhanh, tôi hoàn toàn có khả năng tận dụng được sơ hở này.
Một cách nôn nóng, tôi quăn bừa mớ tờ rơi xuống ghế ngồi phía bên cạnh, xấp giấy bị xáo tung – một trăm lời kêu cứu, một trăm con sói xám khổng lồ rõ mồn một trên nền giấy vàng.
Tôi lao xe hết tốc lực ra con đường quốc lộ loang loáng nước, điều chỉnh tốc độ của cần gạt nước lên mức cao và phớt tỉnh Ănglê trước tiếng kêu gào phản đối của cái động cơ cổ lỗ sĩ. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể chạy tối đa ở tốc độ năm mươi lăm dặm một giờ mà thôi; ôi, cầu trời cho tôi đến kịp.
Thú thật là tôi chẳng biết chính xác cái ranh giới ấy nằm ở vị trí nào, nhưng khi xe chạy ngang qua những ngôi nhà đầu tiên ở La Push, tôi đã vững dạ hơn. Ắt hẳn tôi đã vào được vùng cấm địa của gia đình Cullen rồi, Alice sẽ không bao giờ được phép đặt chân đến đây.
Chắc chắn vào chiều nay, khi đến nhà Angela, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô bạn nhỏ bé ấy, tôi sẽ “khai báo” hết thảy mọi chuyện với cô, để cô bạn biết rằng tôi vẫn vô sự. Rằng không có lý do gì để cô bạn phải lo lắng cả và rằng cô bạn không cần phải giận tôi – bởi khi Edward quay trở về, lửa hận trong anh cũng đủ để thiêu cháy cả hai người rồi.
Chiếc xe tải cứ thế lao đi ầm ầm trên đường, đồng nghĩa với việc chiếc xe la ó, kêu khóc um sùm khắp làng trên xóm dưới để phản đối tôi, nhưng cuối cùng thì nó cũng dừng lại ở một căn nhà có nước sơn màu đỏ đã xỉn. Nhìn lại cái nơi bé nhỏ đã từng là chốn bình an củamình, cổ họng tôi không khỏi nghèn nghẹn. Đã lâu lắm rồi, tôi không còn đặt chân đến đây.
Nhưng trước khi tôi kịp tắt máy, ở ngưỡng cửa đã xuất hiện một người – gương mặt của người ấy se lại vì sửng sốt.
Chiếc xe tải đột ngột thôi gào khóc, cả không gian hốt nhiên im lặng đến não nề, tôi nghe thấy tiếng thở hổn hển của kẻ đang đứng như phỗng nơi đầu nhà.
-Chị Bella?
-Ồ, Jake!
-Chị Bella! – Jacob cũng hét lên đáp lại, nụ cười tôi hằng mong đợi lại quay trở về y nguyên trên gương mặt người bạn nhỏ của tôi, tươi roi rói, chẳng khác nào mặt trời đã xua tan được đám mây mù ảm đạm. Và cũng chẳng khác gì với ngày xưa, những chiếc răng trắng bóng vẫn tương phản rõ rệt với nước da màu nâu đỏ – Em thật không thể tin được!
Vừa dứt lời, cậu chạy ù té ra chiếc xe tải và gần như là lôi bật tôi ra khỏi chiếc ghế ngồi, thế rồi hai đứa – một cao, một thấp – nhảy tang tang như những đứa trẻ nhỏ.
-Làm sao mà chị đến đây được?
-Chị lén đi!
-Ghê nha!
-A, Bella! – Ông Billy đã lăn x era tới ngưỡng cửa, để xem xem vì cớ gì mà khi không nhà ông lại bị chấn động như có động đất thế này.
-Bác Bil…
Hự. Hơi thở của tôi chợt thắt lại lưng chừng – Jacob ôm chặt lấy tôi, nhấc tôi lên khỏi mặt đất và cứ thế quay tròn, tôi không làm sao thở được nữa.
-Oa, được gặp chị ở đây thích quá!
-Không… thở… nổi – Tôi hổn hển.
Cậu bật cười và hạ tôi xuống.
-Mừng chị trở về, Bella – Jacob cười toe toét. Giọng nói của cậu về cuối hơi trầm, nghe hơi trại ra thành mừng chị về nhà.
Chúng tôi cùng sóng bước bên nhau, lòng hân hoan đến mức không thể ngồi yên mà nói chuyện trong nhà. Jacob bước những bước thênh thênh, có phần nhún nhảy chân sáo, nên đôi lần, tôi phải nhắc nhở cho cậu bạn nhớ rằng chân tôi không dài như chân cậu.
Đi bên Jacob, tôi có cảm giác như mình đã trở thành một con người khác, một bản thể đã từng thành hình trong tôi khi ở bên cạnh Jacob. Tâm hồn của tôi có phần trẻ thơ hơn, còn lý trí thì có vẻ như đã trở nên thờ ơ với trách nhiệm. Tôi thoắt trở về nguyên dạng là một kẻ, thi thoảng, chẳng vì lý do nào tốt đẹp, vẫn liều mình làm trò rồ dại.
Chúng tôi cười nói luôn miệng, vồ vập hỏi han nhau: dạo này sống ra sao, “quậy phá” được những gì; rằng đã bao lâu rồi tôi không đến thăm cậu, và rằng điều gì đã dẫn đường cho tôi đến đây. Đến khi nghe tôi ngượng ngùng thú nhận về xấp tờ rơi có hình con sói, tiếng cười khằng khặc của cậu bạn vang vọng muốn rung chuyển cả ngàn cây.
Nhưng rồi lúc dạo bước qua lối cửa sau của cửa hàng tạp hoá, dạt dám cây um tùm để bước ra một khu vực khác, cách xa bãi biển thứ nhất, những chuyện khó nói hơn cuối cùng cũng được để cập đến. Quả tình, tôi không muốn nói đến những nguyên nhânđứng sau cuộc chia cắt dài ngày, giữa tôi và người bạn nhỏ, ngay khi mới gặp lại nhau thế này; chưa chi, gương mặt của cậu bạn ấy đã trở nên se sắt, trở lại là một Jacob bi thương như dạo nào.
-Chuyện là thế nào vậy chị? – Jacob hỏi tôi, trong lúc như tiện chân, cậu đá luôn vào một khúc cây mục nằm chắn giữa đường, hình như là có hơi dụng… quá sức thì phải. Nạn nhân của cú đá ấy bay qua nền cát, rồi lăn lóc cóc trên bờ đá – Em muốn nói rằng, lần cuối cùng, chúng mình còn gặp nhau ấy… ừm, ngày trước, chị cũng biết… - Người bạn nhỏ lắp bắp. Cậu hít vào một hơi thật sâu, thở ra, rồi lại hít vào – Điều em muốn hỏi là… phải chăng mọi thứ đã trở lại như xưa, như hồi trước, như cái hồi hắn bỏ rơi chị ấy? Chị đã tha thứ tất cả cho hắn rồi hả?
Tới lượt tôi hít vào một hơi thật sâu, đáp:
-Không điều gì phải tha thứ cả, em à.
Tôi không muốn nhắc lại vấn đề này: những bội phản, những định kiến, quy kết; nhưng tôi hiểu, nếu tôi không nói cho ra lẽ, tôi sẽ chẳng thể nào nói sang được chuyện khác.
Jacob nhăn mặt lại như thể vừa nếm phải chanh.
-Em ước gì đêm ấy, anh Sa, đã chụp được một tấm hình về chị; mới tháng Chính năm ngoái thôi chứ có lâu la gì. Tấm hình đó sẽ là bằng chứng rõ nét nhất.
-Không có ai đáng trách cả.
-Có mà.
-Nếu em biết được lý do vì sao anh ất bỏ rơi chị, em sẽ không ghét anh ấy đâu.
Người bạn nhỏ hậm hực nhìn tôi trong mấy giây đồng hồ.
-Được rồi – Cậu xẵng giọng nói một cách ngoa ngoắt – Chị nói đi.
Tôi hứng trọn thái độ thù địch nơi Jacob – vết thương lòng lại bị khơi đau; tôi đã từng đau vì sự căm phẫn như thế này của cậu. Nỗi đau ấy khiến tôi nhớ lại một buổi chiều ảm đạm, đã trở thành một quá khứ xa xăm rồi, khi người bạn nhỏ xát muối vào lòng tôi bằng những lời lẽ phủ phàng, rằng chúng tôi không thể làm bạn được – dưới sự chỉ đạo của Sam. Trong một tíc tắc ngắn ngủi, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
-Mùa thu năm ngoái, anh Edward rời xa chị là vì anh ấy nghĩ rằng chị không nên đi lại với ma-cà-rồng. Anh ấy cho rằng nếu anh ấy bỏ đi thì chị sẽ được sống tốt hơn.
Jacob cố tình tỏ ra ngạc nhiên khi tiếp nhận thông tin đó. Cậu ta suy ngẫm cả phút đồng hồ; nhưng cho dẫu có điều gì sắp được cậu nói ra, thì điều đó cũng sẽ không còn chua cay nữa. Tôi cảm thấy vui vì người bạn nhỏ không biết được nguyên nhân đứng sau quyết định ra đi của Edward. Tôi hoàn toàn có thể phán đoán được người bạn nhỏ sẽ nghĩ gì một khi biết rằng Jasper đã ra sức tấn công tôi.
-Nhưng hắn đã quay lại mà, chẳng phải như thế sao? – Jacob lẩm bẩm – Hắn không thể trung thành với quyết định đó, quỷ quái thật.
-Em không nhớ rồi, chính chị đã đưa anh ấy trở về.
Jacob nhìn xoáy vào tôi trong một lúc, nhưng cả thân người của cậu bạn đã dịu xuống. Gương mặt của cậu ta giãn ra, giọng nói trở nên bình tĩnh, điềm đạm hơn:
-Ừ nhỉ. Em không lưu tâm đến chuyện đó. Vì sao vậy?
Tôi bặm môi lại, ngập ngừng.
-Bí mật à? – Lần này, giọng nói của người bạn nhỏ lại đượm chua cay – Hắn không cho phép chị kể với em sao?
-Không phải thế – Tôi nạt ngang – Mà vì chuyện rất dài.
Jacob mỉm cười, một nụ cười khinh khỉnh, và chuyển hướng đi về phía biển, hy vọng tôi cũng sẽ bước theo.
Không, bầu không khí xung quanh người bạn nhỏ sẽ không còn ấm áp, tươi vui nữa, một khi cậu cứ giữ lối hành xử cộc cằn như vậy. Như một phản ứng tự nhiên, tôi bỗng bước tụt lại, không biết mình có nên quay bước và bỏ về hay không. Về nhà ư, về đếnnhà tôi sẽ phải giáp mặt với Alice… Không, tôi không muốn mau mau chóng chóng về lại Forks vì lẽ đó.
Jacob bước đến bên một khúc cây to có hình đáng rất quen thuộc với hình ảnh một cây gỗ vốn có trong tiềm thức của tôi – một xác cây nguyên vẹn, từ rễ đến ngọn, bị thứ nước muối nặm chát ăn vào tận bên trong, làm trơ ra phần lõi trắng muốt, bị lún sâu vào trong cát; về một mặt nào đó thì đây chính là cái thân cây kỷ niệm của chúng tôi.
Jacob ngồi xuống “chiếc ghế dài” của thiên nhiên, không quên vỗ tay nhè nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh.
-Truyện dài đến mấy, em cũng không ngại. Có cảnh hành động nào không?
Tôi trố mắt ra nhìn, nhưng vẫn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người bạn nhỏ.
-Cũng có – Tôi thật thà nhìn nhận.
-Nếu không có mấy màn đánh đấm thì chẳng có gì là đáng sợ đâu.
-Đáng sợ lắm! – Tôi trả lời một cách cáu kỉnh – Em có thể chỉ ngồi yênlắng nghe không, hay muốn ngắt lời chị, phỉ báng các bạn chị?
Jacob xoay xoay tay ở phía trước bờ môi – làm vờ động tác như đang khoámiệng mình lại rồi ném chìa khoá vô hình đó ra sau lưng. Tôi cố gắng nín cười, nhưng… không được.
-Chị sẽ bắt đầu từ chỗ em đến nhà chị nhé – Tôi bắt đầu cất lời, đồng thời cũng tập trung sắp xếp lại những kí ức của mình.
Jacob giơ tay lên – ra hiệu… xin được phát biểu ý kiến.
-Em nói đi.
-Đồng ý, chị kể từ khúc đó đi – Người bạn nhỏ trả lời – Lúc đó em chẳng hiểu mô tê gì hết.
-Ừ, chậc, cũng rắc rối lắm, em chú ý nhé. Em biết Alice có khả năng tiên thị mà, phải không?
Trả lời cho câu hỏi đó của tôi là cái nhìn cau có của cậu bạn – người sói không thích huyền thoại về những năng lực siêu nhiên của ma-cà-rồng là có thật – liền theo đó là gương mặt bí xị của cậu ta khi nghe “bản báo cáo” của tôi về chuyến chạy đua bão táp đến Ý để giải cứu Edward.
Song, muốn gì thì gì, tôi vẫn trung thành với định hướng kể ít chừng nào tốt chừng ấy – phải lược bỏ đi những chi tiết không cần thiết. Trong lúc “tường trình”, tôi cố gắng ghi nhận phản ứng của Jacob, nhưng trên gươngmặt của cậu ta, tôi chỉ đọc được mỗi một vẻ khó hiểu khi nghe tôi giải thích rằng Alice đã trông thấy Edward lên kế hoạch tự tử ra sao khi biết tin tôi chết. Đôi lúc, cậu ta lại tỏ ra trầm ngâm, suy tư đến độ tôi cũng không rõ là cậu ta có đang lắng nghe hay không nữa. Chỉ có đúng một lần duy nhất Jacob ngắt lời tôi:
-Cái con đỉa tiên tri kia không t hể thấy được bọn em à? – Người bạn nhỏ hỏi lại, gương mặt vừa cực độ những khinh ghét, lại vừa nồng nhiệt những hân hoan – Thật không? Tuyệt vời!
Hai hàm răng của tôi nghiến chặt vào nhau… Chúng tôi ngồi yên trong im lặng; Jacob chốc chốc lại liếc nhìn tôi, tỏ vẻ háo hức, ch ờ đợi tôi tiếp lời. Chỉ đến khi tôi lườm cậu ta một cái, cậu ta mới nhận ra lỗi của mình.
-Chết rồi! – Cậu giật mình – Em xin lỗi – Rồi bặm môi lại thật chặt.
Thái độ của cậu bộc lộ rõ hơn khi tôi đề cập đến nhà Volturi. Quai hàm của cậu cứng lại, hai cánh mũi phập phồng, còn đôi tay thì bắt đầu nổi da gà. Tôi không dám đi sâu vào chi tiết. Tôi chỉ kể với Jacob rằng Edward đã nói chúng tôi không còn gặp nguy hiểm nữa, chứ tuyệt nhiên không đả động gì đến lời hứa của chúng tôi hay như chuyến viếng thăm không thể định rõ ngày của họ. Jacob không đáng phải chịu đựng những cơn ác mộng của tôi.
-Vậy là em đã biết hết chuyện rồi đó – Tôi kết luận – Tới phiên em. Cuối tuần rồi, khi chị đi thăm mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy? – Chắn chắn Jacon sẽ tiết lộ cho tôi nhiều thông tin hơn Edward. Cậu không lo tôi sẽ bị hoảng sợ.
Jacob đổ người về phía trước, trở nên sôi nổi hẳn:
-Tối hôm thứ Bảy, như thường lệ, Embry, Quil và em đi tuần, đến khi nhận ra chẳng có gì khác lạ cả, thì… ĐÙNG! – Người bạn nhỏ vung tay ra, minh hoạ một vụ nổ – Một dấu vết… còn mới nguyên, chưa tới mười lăm phút. Anh Sam muốn tụi em chờ chỉ thị của ảnh, nhưng em không biết là chị đã rời khỏi thị trấn rồi, em cũng không biết là bọn đỉa, bạn chị, có còn để mắt canh chừng cho chị hay không. Vậy nên bọn em phóng hết tốc lực, đuổi theo ả, nhưng trước khi bọn em bắt được kẻ mưu mô đó, thì ả đã băng qua bên kia ranh giới. Chẳng còn cách nào khác, bọn em cứ lao dọc theo đường biên, mong ả băng qua bên này trở lại. Lúc đó, tức lắm chị ạ – Cậu lắc đầu, mái tóc trên đầu rối bù – mái tóc bắt đầu được cắt ngắn khi Jacob chính thức gia nhập vào đội người sói ngày nào giờ đây đã dài ra, che hết cả mặt – Tụi em lao vun vút trong gió, vậy mà vẫn bị ả bỏ xa. Nhà Cullen khi ấy cũng đuổi bắt ả, chèn ép ả dọc theo ranh giới, nhưng ở trước tụi em vài dặm. Nếu bọn em mà nghĩ ra, biết đứng canh ở đâu đó thì hẳn đã làm thành một cuộc mai phục hoàn hảo rồi.
Jacob lại lắc đầu, nhăn nhó.
-Đó là lúc xảy ran guy hiểm. Thì ra nhóm của Sam đã chạy đua với ả trước cả bọn em, thế rồi thoắt một cái, ả chọn chạy ngay đường biên; ở lãnh địa bên kia, bọn đỉa cũng đuổi theo sát nút. Tên to con, gã tên gì nhỉ…
-Emmett.
-Ừ, hắn đó. Hắn thình lình nhào tới tấn công ả đầu đỏ, nhưng ả quá nhanh! Ả thoát hiểm ngay trong đường tơ kẽ tóc, gã to con đã bắt hụt ả, và suýt một chút nữa là đã tông thẳng vào Paul rồi. Còn Paul… ừm, chị biết Paul rồi đấy.
-Ừưư.
-Cậu ta mất tập trung. Không thể trách Paul được. Con đỉa to xác đó chắn ngay trên đường chạy của Paul. Hắn đã phóng qua… Này, đừng có nhìn em như thế. Thằng ma-cà-rồng quái quỷ đó đã xâm phạm vào lãnh địa của bọn em mà.
Tôi cố sức không thể hiện bất kì một thái độ nào trên gương mặt, để Jacob kể nốt câu chuyện. Dẫu biết rằng kết quả của vụ xung đột đó đã được dàn xếp một cách ổn thoả, nhưng sao tôi vẫn không khỏi mất hết cả hồn vía, hai bàn tay nắm vào nhau thật chặt, những cái móng tay bấu thành vết trong lòng bàn tay tôi.
-Dù sao thì Paul cũng đã rat ay hụt. Cái tên to xác ấy đã lao ngay về phần đất bên gã như ngay tức khắc. Nhưng mà sau đó, cái kẻ, ơ, à, ừm, tóc vàng… Người bạn nhỏ chợt ấp úng, vừa ngỡ ngàng vì mê mẩn, nhưng cũng lại vừa tỏ ý khinh ghét khi tìm ngôn từ nói về người chị của Edward; trông cậu ta lúc này mới thật tồ làm sao.
-Rosalie.
-Gì cũng được. Cô ta quả thật là thứ dữ, vậy nên anh Sam và em phải bỏ dở cuộc truy đuổi để yểm trợ Paul. Thế rồi thủ lãnh của bọn chúng và một gã tóc vàng khác…
-Bác sĩ Carlisle và Jasper.
Jacob lập tức quay sang ném cho tôi một cái nhìn bực tức:
-Chị biết em chẳng thèm quan tâm đến cái bọ người đó mà. Nhưng thôi được rồi, tên Carlisle ấy nói chuyện với Sam, cố gắng làm dịu tình hình. Thế mà thật là kì cục chưa từng thấy, khi khổng khi không tự dưng, ai nấy đều bỗng trở nên bình tĩnh hết trơn. Thì ra là cái gã tóc vàng kia mà có lần chị kể với em, chính hắn đã làm cho đầu óc của tụi em đảo lộn tùng phèo. Nhưng cho dẫu có biết rằng chính hắn đã rat ay, tụi em cũng không thể không bình tĩnh trở lại.
-Ừ, chị hiểu cái cảm giác đó.
-Thật là tức chưa từng thấy. Chỉ có điều là về sau mới cảm nhận được cái cục tức đó thôi – Cậu lắc đầu một cách hậm hực – Cuối cùng, anh Sam và tên thủ lĩnh ấy đều nhất trí rằng vấn đề về ở Victoria là quan trọng hơn, nên tất thảy mọi người lại tiếp tục cuộc truy đuổi. Tên Carlisle nhanh chóng rút qua bên kia ranh giới, để tụi em không bị loạn mùi, thế nhưng ả đầu đỏ đã kịp lao vút lên mấy vách đá ở mạn Bắc, thuộc về lãnh địa của người Makah rồi, đến đây thì ranh giới trở nên song song với bờ biển. Kẻ thủ đoạn ấy đã phóng ngay xuống biển để thoát thân. Gã to con và tên “điềm tĩnh” xin phép được vượt qua ranh giới để bám theo ả, nhưng lẽ tất nhiên là tụi em không cho phép.
-Hay lắm. Nói cho đúng ra, chị thấy cách hành xử bên phía em không được sáng suốt cho lắm, nhưng chị thấy vui. Emmett rất bộp chộp. Thể nào anh ấy cũng sẽ bị thương mất thôi.
Jacob khụt khịt mũi.
-Vậy là tên ma-cà-rồng theo đuổi chị kể rằng tụi em vô cớ tấn công và toàn bộ cái gia đình đức hạnh của hắn đã…
-Không – Tôi ngắt lời người bạn của mình – Edward cũng kể với chị giống như em vậy, chỉ có điều là anh ấy không kể chi tiết mà thôi.
-Hừm – Tôi nghe Jacob lầmbầm, rồi cậu ta cúi xuống, chọn lấy một hòn đá giữa muôn vàn những viên cuội dưới chân chúng tôi. Và bằng một động tác chẳng hề tỏ ra gắng sức, cậu ta ném tung hòn đá ra ngoài khơi xa; viên cuội văng ra khỏi bờ dễ có đến cả trăm mét – Ừ, em đoán thể nào ả cũng sẽ quay trở lại cho mà xem. Bọn em quyết sẽ lại truy đuổi ả.
Tôi rùng mình. Victoria sẽ quay trở lại, tôi không hề có một chút mảy may nghi ngờ về điều này. Nhưng liệu Edward có báo cho tôi hay không? Tôi không biết. Vì thế, cách tốt nhất là tôi luôn để mắt đến Alice, tìm kiếm xem có dấu hiệu nào khả dĩ cho thấy “trò chơi ú tim” lại sắp sửa khai mào…
Nhưng có vẻ như Jacob không nhận ra thái độ nơi tôi, cậu ta cứ chú mục vào những con sóng biển, gương mặt trĩu nặng ưu tư, đôi môi đầy đặn mím lại.
-Em đang nghĩ gì vậy? – Một lúc lâu sau, tôi mới lên tiếng hỏi kẻ đang ngồi bên cạnh mình.
-Em đang nghĩ đến chuyện chị vừa kể. Rằng kẻ tiên tri trông thấy chị lao đầu ra khỏi vách đá, đã đinh ninh rằng chị tìm đến cái chết, và mọi chuyện từ đó bị đẩy đi quá xa… Chị đã nghĩ đến điều này chưa, giả như khi ấy chị đợi em như chị em mình đã giao kèo, thì cái con đ… à, Alice sẽ không trông thấy chị làm trò dại dột đó. Mọi chuyện sẽ không có gì đổi thay. Giờ này, chúng mình lại ở trong gara của em, giống như mọi ngày thứ Bảy khác. Thị trấn Forks sẽ không còn ma-cà-rồng nữa, chỉ có chúng ta… - Jacob ngừng lời, tư lự.
Cách nói của Jacob làm cho người khác phải chưng hửng, như thế thật có khác nào bảo rằng thị trấn Forks mà không có ma-cà-rồng thì mới là diễm phúc. Trái tim tôi chợt đập loạn nhịp trước bức tranh vô hồn mà kẻ ngồi kế cận mình vừa mới phác hoạ nên.
-Edward cũng vẫn sẽ quay về bên chị.
-Chị có chắc không? – Jacob hỏi vặn, bắt đầu lại lối nói khó chịu khi nghe thấy tôi nhắc đến cái tên Edward.
-Cho dẫu có xa xôi, có muôn trùng cách trở… anh ấy và chị cũng không bao giờ cách lòng.
Jacob hậm hực thấy rõ, cậu ta mở miệng, toan nói ra một điều gì đó – một điều phản ánh rất thực nội căm hận đang chất chứa trong lòng – nhưng rồi Jacob đã kìm lại được. Cậu hít vào một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng, giọng nói có phần mềm mỏng hơn.
-Chị có biết là anh Sam tức chị lắm không?
-Anh ta tức chị ư? – Tôi ngỡ ngàng trong đúng một tíc tắc – À. Chị hiểu rồi. Nếu chị không hiện hữu ở cái thì trấn này thì gia đình Cullen cũng sẽ không sống ở đây.
-Không. Không phải như thế.
-Thế thì là vì cớ gì?
Jacob cúi xuống lượm một viên đá khác. Cậu ta hí hoáy sấp lật, sấp lật nó giữa các ngón tay; đôi mắt như bị hút hồn vào trò chơi đó, khe khẽ trả lời:
-Khi anh Sam tìm thấy… chị, chị đang ở trong tình trạng như thế nào, anh ấy và mọi người đã nghe bố em kể lại rằng chú Charlie đã lo lắng cho chị ra sao, khi mà chị chẳng hề có lấy một chút tiến triển, và rồi chị lao đầu ra khỏi vách đá…
Phải lắng nghe những lời ấy, tôi không khỏi nhăn mặt lại. vậy ra chẳng ai chịu để cho tôi quên đi…
Jacob nhướng mắt lên, đón tìm ánh mắt của tôi.
-Anh ấy nghĩ chị là người, hơn ai hết, có đủ lý do để căm ghét nhà Cullen, giống như anh ấy. Anh Sam có cảm giác như bị… phản bội khi chị lại đi kết thân với họ như chưa từng có chuyện họ đã làm cho chị bị tổn thương.
Trong một thoáng, tôi không dám tin rằng Sam lại là người như vậy. Hốt nhiên, tôi trở nên bực bội với cả hai người họ.
-Em nói anh Sam cứ việc…
-Chị nhìn kìa – Jacob bất chợt ngắt lời tôi, theo hướng tay chỉ của người bạn nhỏ, tôi chợt nhận ra trên tầng cao, một con đại bàng đang lao thẳng xuống những ngọn sóng. Ở phút cuối cùng sắp sửa chạm mặt biển, vua của các loài chim có hơi chùn lại, như để phán đoán, rồi nhanh như cắt, các móng vuốt của nó cắm thẳng xuống nước. Cũng vẫn với cái động tác nhanh nhẹn đó, con đại bàng đập cánh bay đi, trong một nổ lực khá lớn, vì phải “chở” thêm cả một con cá to mà nó vừa quắp được.
-Chị sẽ thấy điều đó ở khắp mọi nơi – Jacob lên tiếng nói, giọng nói nghe mơ hồ, xa xăm – Đó mới chính là tự nhiên – kẻ đi săn và con mồi, vòng tuần hoàn bất tận giữa sự sống và cái chết.
Tôi không hiểu vì sao người thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình lại chuyển hướng sang chuyện tự nhiên; có lẽ cậu ta muốn đổi đề tài chăng. Đúng lúc tôi nghĩ đến đó thì Jacob quay sang nhìn tôi, tận sâu trong đôi mắt của cậu ta có thấp thoáng một chút hóm hỉnh cay độc.
-Tuy nhiên, chị sẽ không bao giờ trông thấy một con cá cố gắng trao nụ hôn cho con đại bàng. Không, chỉ sẽ không bao giờ trông thấy điều ấy – Đôi môi của cậu hé nở một nụ cười nhạo báng.
Tôi cũng toét miệng ra cười đáp lại, song giọng nói vẫn còn đầy những men chua.
-Có lẽ con cá vẫn đang tìm cách. Làm sao mà biết được con cá đang nghĩ gì. Đại bàng là loài chim đẹp. Em cũng biết như thế mà.
-Đó là cội nguồn của mọi rắc rối ư? – Giọng nói của người bạn nhỏ bỗng thoắt trở nên gay gắt – Tất cả là vì cái đẹp à?
-Em đừng có ngớ ngẩn như thế, Jacob.
-Hay là vì tiền? – Cậu ta vẫn khăng khăng.
-Được rồi – Tôi lầm bầm và đứng bật dậy – Chị rất lấy làm “hãnh diện” vì đã được em chiếu cố, nghĩ nhiều đến chị như thế – Nói rồi, tôi quay gót, bước đi thẳng một mạch.
-Này, đừng có giận dỗi thế – Jacob bắt kịp tôi ngay tức khắc, cậu ta túm lấy cổ tay tôi, xoay người tôi lại – Em nói thật đấy! Em muốn hiểu chuyện này, nhưng rốt cuộc, trong đầu em chỉ toàn những điều mông lung.
Đôi lông mày của kẻ đối diện với tôi nhíu lại, mối cămtức hiển hiện rõ nét trên gương mặt, và đôi mắt đen của cậu, đôi mắt đen lay láy, nặng trĩu những u sầu.
-Chị yêu anh ấy. Không phải vì anh ấy quá điển trai hay bởi vì anh ấy có nhiều tiền! – Tôi gằn từng tiếng một với Jacob – Trong thâm tâm, chị cũng đã từng mong muốn anh ấy không có cả hai thứ đó. Tuy nhiên, chính Edward đã làm cho khoảng cách giữa anh ấy và chị rút ngắn lại, bằng chính lòng nhân ái, tâm hồn cao đẹp, sự giỏi giang và tính cách đứng đắn của anh ấy, trong đời chị chưa từng gặp một ai đó có hội đủ những yếu tố như thế cả. Chị yêu anh ấy. Điều đó khó hiểu ở chỗ nào kia chứ?
-Đúng là không thể hiểu nổi.
-Thế thì mở mắt cho chị đi, Jacob – Tôi cứ để mặc cho giọng điệu chế nhạo ấy tuôn trào khỏi đôi môi, không hề có ý muốn ghìm nén lại – Đâu là lý do xác đáng để một người yêu một người? Vậy hoá ra tình yêu của chị là không giống ai cả?
-Vùng đất tốt nhất để ươm mầm cho tình yêu là vùng đất ta đã hoàn toàn thông thuộc, vùng đất sống chỉ của những người như ta. Hạt giống được trồng ở nơi ấy nhất định sẽ cho trái ngọt.
-Ồ, ra là thế! – Tôi trả lời một cách mát mẻ – Thế thì chị cần phải gắn bó với Mike Newton rồi.
Jacob nao núng thấy rõ, cậu ta bặm ngay môi lại. và tôi hiểu rằng những lời lẽ của mình đã làm tổn thương đến cậu, nhưng lửa nộ trong tôi đang bốc cháy lên cao quá, ngọn lửa đã thiêu cháy toàn bộ lòng trắc ẩn vốn có trong tôi. Jacob lập tức buông ngay tay tôi ra, khoanh hai cánh tay lại trước ngực, ánh nhìn của người thiếu niên cũng tức khắc rời khỏi tôi, từ từ chuyển hướng ra biển.
-Em là một con người – Cậu ta lầm bầm; phải khó khănlắm tôi mới có thể nghe được những lời ấy.
-Em không được “người” như Mike – Tôi vẫn tiếp tục buông ra những lời tàn nhẫn – Thế nào, em có còn nghĩ đó là lý do quan trọng nhất không?
-Chị nói như vậy là không đúng – Jacob vẫn không rời mắt khỏi những con sóng xám xịt – Em không hề chọn cuộc đời này cho mình.
Tôi cất lên một tiếng cười khan.
-Thế em nghĩ Edward đã chọn kiếp sống đó ư? Anh ấy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với anh ấy, chẳng hơn gì em đâu. Anh ấy còn không hề cầu xin được như vậy nữa kìa.
Jacob thoáng tư lự, cậu ta gật gật đầu, nhưng tất cả những động thái ấy chỉ diễn ra trong chớp nhoáng.
-Em có biết không, Jacob, em là người cực kì bảo thủ và ngoan cố – sao em không nghĩ đến chuyện mình là người sói đi.
-Chị nói như vậy là không đúng mà – Jacob lặp lại, hằm hè nhìn tôi.
-Chị chẳng thấy chỗ nào là không đúng cả. Em chỉ mới biết được rất ít về gia đình nhà Cullen, em chỉ chú trọng đến lớp vỏ bề ngoài mà thôi. Kì thực, em không thể hình dung nổi là họ tốt đến mức nào đâu – đó là phẩm hạnh của họ đấy, Jacob ạ.
Jacob nhíu hẳn đôi lông mày lại.
-Bọn chúng không nên có mặt trên cõi đời này. Sự tồn tại của bọn chúng là trái với lẽ tự nhiên.
Tôi nhìn Jacob trân trối, một bên mày khẽ nhướng lên vì ngỡ ngàng. Một lúc sau, kẻ đối diện với tôi mới nhận ra điều ấy:
-Sao?
-Em nói đến chuyện trái tự nhiên đi… - Tôi đáp lời một cách nhẹ nhàng.
-Bella – Jacob lại lên tiếng, giọng nói thật nhỏ và ở một “tông” giọng khác – đó là giọng nói của một người lớn. Tôi chợt nhận ra rằng cậu thiếu niên đang ở trước mặt tôi đây có phong thái của một người lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, cậu giống như một người cha hay một người thầy giáo – Em được sinh ra làm sao, lớn lên, em là như vậy. Chính dòng máu đã, đang và sẽ chảy trong người em đây quyết định em là ai, gia đình em là những người như thế nào, và là đặc trưng giống nói của bộ tộc em – Đó là lý do vì sao tụi em vẫn bám trụ ở mảnh đất này.
-Ngoài vấn đề đó ra – Cậu chú mục vào tôi, đôi mắt đen lay láy khó thấy được đáy sâu – Em vẫn là một con người thực thụ.
Nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, cậu ta điều khiển nó áp vào lồng ngực âm ẩm nóng của mình. Dù rằng đã bị cách qua lớp áo vải thun, song, tôi vẫn cảm nhận được thật rõ ràng trong lòng bàn tay mình là một quả tim đang đập – những nhịp đập rất mạnh và rất khoẻ.
-Người bình thường không thể có những cú phóng xe máy trời thần như vậy.
Nghe tôi nhận định, người thiếu niên mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, yếu ớt.
-Người bình thường luôn tránh xa bọn quái vật, Bella ạ. Em cũng không nói mình bình thường. Chỉ là một con người mà thôi.
Giận Jacob quả là một điều rất khó thực hiện. Tôi bắt đầu mỉm cười và rụt tay về.
-Ngay lúc này đây, so với chị, em quả thật quá “người” rồi – Tôi nhìn nhận.
-Em luôn cảm nhận được mình là một con người đúng nghĩa – Cậu bắt đầu bước ngang qua tôi, gương mặt trở nên xa vắng. Hốt nhiên tôi ngước nhìn lên, vành môi trên của Jacob đang run run, phải cố gắng lắm cậu ta mới bặm nó lại được.
-Ôi Jake – Tôi thì thào, nắm vội lấy tay Jacob.
Đây, đây chính là cái lý do vì sao tôi lại có mặt ở chốn này. Lý do vì sao tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì đang chờ đợi mình khi quay về. Bởi lẽ, đằng sau tất cả những oán hận, những lời châm chọc, mỉa mai đầy ác ý của Jacob là cả một tâm hồn đang bị tổn thương sâu sắc. Ánh mắt của người thiếu niên lúc này đã nói lên được tất cả những điều đó. Đầu óc tôi rối bời, tôi chưa tìm ra được cách nào khả dĩ giúp đỡ được người bạn của mình, nhưng tôi biết rằng mình sẽ phải hết sức cố gắng. Không chỉ bởi vì cậu là ân nhân của tôi, mà trên hết, chỉ nỗi đau của cậu thôi cũng đã đủ khiến cho tôi xót xa, tê tái cả cõi lòng. Jacob đã là một phần cơ thể của tôi rồi, giờ đây, không một thứ gì trên đời này có thể thay đổi được điều ấy.


Chương 5

DẤU VẾT


-Em có sao không, Jake? Bố chị nói rằng em đang ở trong gia đoạn khó khăn… Chẳng lẽ em không có lấy một chút thời gian nào gọi là vui ư?
Cánh tay ấm nóng của người bạn nhỏ ngoắc vào cánh tay của tôi.
-Không đến nỗi tệ lắm – Jacob trả lời, mắt vẫn không đáp lại ánh nhìn của tôi.
Một cách chậm rãi, người thiếu niên bước trở lại chỗ cái xác cây – kéo cả tôi theo – đôi mắt của cậu ta dán chặt vào những hòn đá ánh ngũ sắc cầu vồng. Rất tự nhiên, tôi ngồi xuống chiếc ghế bất đắc dĩ ấy, nhưng cậu bạn của tôi thì lại chọn ngồi xuống mặt đá ẩm ướt, không phải bên cạnh tôi. Phải chăng cách ngồi ấy có thể giúp được cậu giấu đi gương mặt của mình trước tôi? Cánh tay của cậu vẫn còn ngoắc vào cánh tay của tôi, chưa rời.
Im lặng. Và tôi là người đầu tiên phá tan cái bầu không khí nặng nề đó:
-Lâu rồi, chị không đến đây. Chắc là mù tịt thông tin về mọi thứ rồi. Sam và Emily sao rồi em? Embry nữa? Quil đã…?
Tôi không dám nói hết câu, chợt nhớ ra rằng chuyện của Quil, người bạn thân của Jacob là một đề tài khá nhạy cảm.
-À, Quil – Tôi nghe thấy một tiếng thở dài não nuột của Jacob.
Vậy là điều không thể né tránh ấy cuối cùng cũng xảy ra – Quil hẳn đã gia nhập vào đội người sói.
-Chị rất tiếc – Tôi lầm bầm.
Nhưng Jacob bỗng khụt khịt mũi, trước sự ngỡ ngàng của tôi:
-Đừng nói điều đó trước mặt cậu ấy.
-Em nói vậy là sao?
-Quil không muốn nghe thấy những lời thương cảm đại loại như vậy đâu. Cậu ta là một trường hợp… kì cục – cậu ta thích điều đó. Hoàn toàn lấy làm hạnh phúc.
Tất nhiên là tôi ngớ người ra trong giây lát. Chẳng phải chính tôi đã từng cảm nhận được nỗi xót xa không thể cất thành lời của những người sói, khi biết rằng người bạn của mình rồi cụng sẽ phải chịu chung số kiếp bất hạnh như mình đó sao. Thế mà nào ngờ…
-Hả?
Jacob ngoái đầu ra sau, đón lấy ánh nhìn nơi tôi. Cậu ta mỉm cười, và sau đó đảo mắt.
-Quil cho rằng đấy là món quà tuyệt vời nhất mà cậu ấy được tặng trong đời. Cuối cùng, cậu ta cũng hiểu được ngọn ngành sự vụ. Cậu ta rất vui vì bạn bè đã quay trở lại, hay nói một cách khác, trở thành thành viên của đội “chiến binh” – Jacob lại khịt khịt mũi – Đúng là Quil có khác.
-Cậy ấy thích điều đó ư?
-Nói đúng ta thì… hầu hết tụi nó đều thích thế – Jacob thừa nhận một cách chậm rãi – Nếu nói về lợi thế thì cũng có nhiều lắm: tốc độ này, làm gì cũng được này, được hưởng một sức mạnh trời ban nữa… thêm vào đó là một không khí… gia đình… Chỉ có anh Sam và em là hai kẻ duy nhất cảm thấy chua xót mà thôi. Nhưng anh Sam, dẫu sao, cũng đã vượt qua được chuyện đó lâu rồi. Chỉ có em là đứa còn rền rĩ, ta thán – Nói đến đây, Jacob bật cười với chính mình.
Tuy vậy, tôi vẫn còn nhiều điều cần muốn biết lắm.
-Tại sao em và Sam lại không vui tới mức đó? Sam đã gặp phải chuyện gì? Anh ấy có nỗi khổ riêng gì vậy? – Những câu hỏi cứ thế tuôn ra một tràng, Jacob không biết đường nào mà lần nữa, cậu lại được dịp cười như nắc nẻ.
-Chuyện dài lắm.
-Chị cũng đã kể một thôi một hồi chuyện của mình cho em rồi đấy thôi. Với lại, chị cũng không vội về nhà – Tôi trả lời, bất giác nhăn nhó khi nghĩ đến cảnh một mớ rắc rối đang chờ đợi mình.
Người bạn nhỏ ngẩn mặt lên nhìn tôi gần như ngay tức khắc, cậu ta đã nhận ra ý tứ trong câu nói ấy.
-Hắn sẽ giận chị sao?
-Ừ – Tôi thật thà thú nhận – Anh ấy rất dị ứng với những chuyện chị làm mà anh ấy cho là… mạo hiểm.
-Chẳng hạn như giao du với người sói chứ gì.
-Ừưư.
Jacob nhún vai.
-Thế thì chị đừng về. Em sẽ ngủ trên ghế tràng kỷ.
-Hay lắm – Tôi làu bàu – Nhưng rồi sau đó anh ấy sẽ tìm đến chị cho mà xem.
Jacob sựng người lại rồi cất tiếng cười nhạt.
-Thật thế sao?
-Bởi vì anh ấy lo lắng chị có thể bị thương hay gặp phải một chuyện nào đó chẳng lành… Có lẽ vậy.
-Sáng kiến của em lúc nào cũng hay hết ta ơi.
-Chị xin em đấy, Jake. Chị thật sự ghét điều đó lắm.
-Chị ghét cái gì?
-Ghét chuyện em và anh ấy rồi sẽ giết hại lẫn nhau! – Tôi phàn nàn – Chị phát điên lên vì điều đó. Tại sao cả hai người không t hể cư xử với nhau một cách lịch sự, đàng hoàng được nhỉ?
-Hắn sẽ giết em thật à? – Jacob hỏi tôi, “tặng” thêm một nụ cười hung tợn đầy sát khí, không thèm bận tâm đến biển lửa hận đang ngùn ngụt bùng cháy trong lòng tôi.
-Anh ấy không có giống như em đâu! – Tôi chợt nhận ra là mình đã hét váng lên – Ít ra, về mặt này, anh ấy trưởng thành hơn em nhiều. Anh ấy biết rằng em mà có mệnh hệ nào thì chị sẽ đau lòng lắm – vậy nên anh ấy chẳng bao giờ làm cái chuyện đó.
-Ờơơ, đúng rồi – Jacob lầm bầm – Chắc chắn hắn là người theo chủ nghĩa hoà bình.
-Thấy ghét! – Tôi rút tay mình ra khỏi tay người bạn nhỏ, khẽ đẩy vào đầu cậu ta. Rồi tôi rút cả hai đầu gối lên, vòng tay ôm lấy chúng khư khư.
Cứ ngồi trong tư thế ấy, tôi hậm hực dõi mắt về phía cuối chân trời.
Jacob ngồi yên chừng vài phút. Sau cùng, cậu ta cũng đứng dậy, tiến lại, ngồi xuống kế bên và, quàng tay lên vai tôi. Nhưng tôi đã rũ vai để đánh rơi cánh tay ấm nóng ấy xuống.
-Em xin lỗi – Người thiếu niên nhỏ nhẹ lên tiếng – Em sẽ cố gắng cư xử cho phải phép.
Im lặng.
-Chị có còn muốn nghe chuyện về anh Sam không? – Cậu ta hỏi ướm
Tôi nhún vai.
-Như em đã nói rồi, chuyện dài lắm. Và rất… không giống ai. Cuộc đời mới này đem lại cho những kẻ như em bao nhiêu điều lạ lùng. Hồi trước, em không có thời gian để đề cập với chị. Còn chuyện của anh Sam – chậc, em không biết mình có đủ khả năng giải thích cho đúng không nữa.
Những ngôn từ của cậu bạn đã kích thích nỗi hiếu kì trong tôi, lấn át cả cơn cáu bẳn.
-Chị đang lắng nghe đây – Tôi cứng giọng.
Và trong nhỡn giới của mình, tôi nhận ra một bên gò má của “kẻ đáng ghét” hơi đưa lên… vì nụ cười khá rộng.
-Anh Sam bước chân vào cuộc đời mới gian khổ hơn bọn em nhiều. Bởi lẽ, anh ấy là người đầu tiên, và anh ấy chỉ có một thân một mình, không có ai giải thích cho anh ấy biết chuyện gì đang xảy ra cả. Ông nội của Sam đã mất từ trước khi anh ấy ra đời. Bố của anh ấy thì rày đây mai đó. Không một ai phát hiện ra những dấu vết rất đặc thù đó hết. Lần đầu tiên của anh ấy – lần đầu tiên anh ấy biến hình – anh ấy cứ đinh ninh rằng mình đã mất trí hoàn toàn. Phải mất những hai tuần sau, khi anh ấy lấy lại được bình tĩnh, anh ấy mới biến được thành người trở lại.
“Chuyện đó xảy ra từ trước khi chị đến Forks, do đó, chị không biết gì về chuyện này. Mẹ của Sam và chị Lead Clearwater đã phải nhờ đến đội bảo vệ rừng bủa đi tìm anh ấy, cả cảnh sát nữa. Ai cũng cho rằng anh ấy gặp phải tai nạn, hoặc là một sự cố nào đó…”
-Chị Lead ư? – Tôi không thể không hỏi lại, sửng sốt, Leah là con gái ông Harry. Bất chợt được nghe lại cái tên của cô gái, trong lòng tôi bỗng ngập tràn một nỗi tiếc thương. Ông Harry Clearwater là bạn vong niên của bố tôi, mùa xuân vừa rồi, ông ấy đã mất vì chứng đau tim.
Giọng nói của người thiếu niên cũng thay đổi, trở nên trĩu nặng những u buồn:
-Vââânggg. Chị Leah và anh Sam vốn yêu nhau từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Họ bắt cặp với nhau từ khi chị ấy mới bước chân vào cánh cửa trường trung học. Khi anh ấy bị mất tích, chị ấy chẳng khác gì như người bị mất trí vậy.
-Nhưng Sam và Emily…
-Em sẽ nói đến chuyện đó… nó cũng là một phần của câu chuyện mà – Người bạn nhỏ trả lời. Cậu ta hít vào thật chậm rãi, rồi sau đó, thở hắt ra.
Thật ngớ ngẩn thay cho tôi khi bao lâu nay vẫn lầm tưởng rằng Sam chưa từng yêu ai khác ngoài Emily. Đúng là trong cuộc đời của mỗi người, hầu như ai cũng đã yêu và đã chia tay nhiều lần. Nhưng khi tôi nhìn thấy Sam và Emily bên nhau, tôi không thể tưởng tượng ra được cảnh anh ta ở bên người khác. Cái cách anh ta nhìn cô gái… ừm, khiến cho tôi nhớ lại một ánh nhìn chứa chan cảm xúc thi thoảng tôi vẫn nhận thấy trong đôi mắt của Edward – khi anh nhìn tôi.
-Sam trở về – Jacob tiếp tục câu chuyện – Nhưng anh ấy không hề hé môi với ai về nơi anh ấy đã đến. Tin đồn cứ thế rộn lên – nội dung tin đồn chủ yếu cho rằng anh ấy đã dính líu vào những vụ việc xấu xa. Thế rồi một buổi chiều nọ, anh Sam tình cờ gặp ông nội của Quil, khi già Quil Ateara đến thăm bà Uley. Anh Sam bắt tay già. Già suýt nữa bị ngã đột quỵ – Nói đến đây, Jacob phá ra cười ngặt nghẽo.
-Sao thế?
Jacob đưa tay lên má tôi, xoay cho gương mặt tôi nhìn trực diện vào gương mặt cậu – rồi cậu ta khẽ đưa người tới trước, gương mặt của chúng tôi chỉ cách nhau cò vài xăngtimét ngắn ngủi. Lòng bàn tay của người bạn nhỏ như muốn nung cháy làn da mặt của tôi, cơ hồ như cậu đang phải chịu đựng sự hành hạ của cơn sốt.
-Ờ ha, đúng rồi – Tôi thốt lên. Đồng thời cảm thấy cực kì khó chịu khi gương mặt của mình lại ở gần gương mặt của người thiếu niên đến mức này, và cả bàn tay ấm nóng của cậu ta đang áp lên da mình nữa – Sam nóng lên.
Jacob lại bật cười, tiếp lời:
-Bàn tay của Sam lúc đó cứ như đang để ở trên bếp lò ấy, nó nóng rực.
Gương mặt của Jacob ở gần tôi quá, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở mang đầy nhiệt lượng của cậu. Làm ra vẻ tự nhiên, tôi chỉnh lại tư thế – ngồi thẳng người lên, thoát khỏi bàn tay của cậu bạn, hay nói một cách khác – giải thoát cho gương mặt đang bị kìm kẹp; tuy nhiên, ngõ hầu để cho Jacob không bị tổn thương, tôi cẩn thận đan tay mình vào tay cậu. Và đáp lại hành động ấy của tôi, người thiếu niên thoáng mỉm cười, cậu ta ngả người ra sau, rõ ràng là đãphát giác ra ẩn ý của kẻ đang ngồi bên cạnh cậu.
-Thế là ông Ateara đi liền một mạch tới chỗ những vị lão làng khác – Jacob tiếp tục kể – Họ là những người còn ghi nhớ di huấn của tổ tiên, họ biết chuyện. Ông Ateara, bố em và ông Harry đã từng trông thấy ông nội của họ biến đổi ra sao. Khi già Quil kể chuyện cho họ nghe, họ bí mật gặp Sam và giải thích cho anh ấy hiểu.
“Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn khi anh ấy hiểu ra, khi anh ấy không còn đơn độc nữa. Mọi người cũng biết anh ấy không phải là người duy nhất bị “dị ứng” với sự xuất hiện trở lại của bọn Cullen – Jacob phát âm cái tên bằng một giọng điệu ngoa ngoắt không có chủ ý – Song, chưa ai đến tuổi đó cả. Vậy nên anh Sam mới phải chờ đợi mấy đứa em đến ngày sẽ có thể chung vai sát cánh cùng anh ấy…
-Nhà Cullen không hề có ý niệm này – Tôi nói gần như hụt hơi – Họ không biết rằng người sói vẫn còn tồi tại ở đây. Họ không biết rằng sự xuất hiện của họ sẽ khiến em và các bạn của em phải chịu một kiếp sống khác.
-Nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật.
-Đừng có nói với chị là em đang kéo chị về hùa với định kiến của em đấy nhé.
-Chị nghĩ em nên học cách tha thứ như chị sao. Chúng ta, đâu phải ai cũng là thánh hay những kẻ tử vì đạo đâu.
-Người lớn một chút đi, Jake.
-Em cũng mong được như vậy lắm – Cậu bạn của tôi thẽ thọt trả lời.
Đôi mắt tôi như dán dính vào Jacob, cố gắng hiểu điều cậu vừa thốt ra thành lời.
-Sao cơ?
Jacob bật cười khúc khích.
-Một trong những điều lạ lùng, hồi nãy em có nói rồi đó.
-Em… không… thể… lớn lên sao? – Tôi hỏi một cách thẳng thừng – Em sao nào? Không… bị… già đi à? Em đùa ư?
-Không – Cậu bạn của tôi bật môi ở chữ Không thật dứt khoát.
Tôi cảm nhận rõ mồn một bầu máu nóng đang dâng tràn như lũ túa lên mặt mình. Đôi mắt tôi mau chóng mọng đầy những nước – nước mắt của bộn bề cảm xúc. Tôi nghiến răng lại, thật chặt, đến độ nghe thấy cả tiếng.
-Chị Bella? Em đã nói gì không phải sao?
Tôi chợt nhận ra rằng mình lại đứng bật dậy, hai bàn tay nắm lại rất chặt, cả thân người run lên bần bật.
-Em. Sẽ. Không. Bị. Già. Đi – Tôi lầm bầm qua kẽ răng.
Một cách dịu dàng, Jacob nắm lấy khuỷu tay tôi, cố gắng kéo tôi ngồi xuống.
-Vâng, không một ai trong tụi em sẽ phải chịu cảnh đó. Chị làm sao vậy?
-Vậy là chỉ có một mình chị là sẽ phải lớn lên? Mỗi một ngày trôi qua là chị lại phải xa rời tuổi trẻ, thật kinh khủng! – Tôi gần như là rít lên, vung hai tay vào không trung. Hành động đó có khác nào xỉa một nhát dao đến bố tôi đâu, một phần người nhỏ bé trong tôi nhận thức được điều đó, nhưng nỗi bất mãn bấy lâu nay đã làm mờ mắt, che hết lý trí của tôi rồi – Quỷ tha ma bắt! Thế giới đáng ghét này là thế nào vậy? Sự công bằng ở đâu?
-Bình tĩnh lại đi, chị Bella.
-Im đi, Jacob. Im đi! Thật quá bất công!
-Chị giậm chân “bạch bạch” luôn chưa? Em thấy trên tivi, con gái hay làm như thế đó.
Vẫn còn lầm bầm tức tối, song, tôi đã… nhỏ giọng hơn.
-Cũng không đến nỗi tệ như chị nghĩ đâu, chị à. Chị ngồi xuống đi, em sẽ giải thích cho mà nghe.
-Chị sẽ đứng.
Người bạn nhỏ trố mắt.
-Vâng. Sao cũng được. Nhưng chị nghe này, một ngày nào đó, em cũng sẽ… phải già đi thôi.
-Em giải thích đi.
Jacob không vội trả lời ngay, cậu ta vỗ nhè nhẹ vào cái thân cây. Tôi cáu kỉnh thêm đúng một tíc tắc nữa rồi mới chịu… ngồi xuống; cơn lửa hận tự dưng tắt ngóm, thật nhanh, hệt như lúc nó xuất hiện. Và bây giờ thì tôi đã có đủ bình tĩnh để mà nhận ra rằng mình vừa hành xử chẳng khác gì một con ngốc cả.
-Khi bọn em đã có đủ khả năng tự kiềm chế được bản thân, có thể thoát khỏi… - Jacob nói – nếu như trong suốt một thời gian dài, tụi em không lần nào quay lại kiếp sói. Chẳng dễ đâu chị – Người bạn nhỏ của tôi lắc đầu, bất giác trở nên hoài nghi – Chắc phải mất cả một thời gian dài mới học được cách kiềm chế. Ngay cả đến anh Sam cũng còn chưa thành công. Nhưng làm sao có thể tránh được đây, khi chắn giữa đường đời của tụi em là cả một đám ma-cà-rồng. Tụi em không thể nghĩ đến chuyện sống an phận, khi mà bộ tộc đang cần có người bảo vệ. Nhưng dẫu sao, chị cũng đừng lấy đó làm điều băn khoăn, trăn trở, bởi lẽ em đang lớn tuổi hơn chị đây, ít ra cũng là về mặt thể chất.
-Em đang nói gì vậy?
-Chị nhìn em đi, Bells. Trông em có giống kẻ mười sáu tuổi không?
Làm theo lời của người thiếu niên, tôi ngắm nghía hình dáng đồ sộ của cậu, cố gắng đưa ra một nhận định công bình.
-Hình như không được giống lắm.
-Không giống tí nào ấy chứ. Bởi lẽ một khi gien sói đã kích hoạt thì các nội tố trong cơ thể của tụi em sẽ phát triển một cách toàn diện chỉ trong vòng vài tháng. Sinh trưởng bộc phát, đúng thật là địa ngục – Jacob nhăn nhó – Về mặt thể chất, chắc em cũng phải hai mươi lăm tuổi hay là cỡ đó đó chị. Bởi vậy, ít ra trong khoảng bảy năm tới, chị không vần phải buồn lên buồn xuống vì nỗi lớn tuổi hơn em nhiều đâu.
Hai mươi lăm tuổi hay là cỡ đó. Câu nói ấy khiến đầu óc tôi rối tung. Nhưng đúng rồi, sự phát triển thần tốc – tận mắt tôi đã chứng kiến người bạn nhỏ của mình “nhổ giò” và lớn lên như thế nào. Tôi nhớ Jacob của ngày hôm nay khác với ngày hôm qua ra sao… Tôi lắc đầu, choáng váng.
-Vậy nên chị có muốn nghe em kể tiếp về anh Sam không, hay là chị muốn gào thét về những điều em không thể kiểm soát được?
Tôi hít vào một hơi thật sâu.
-Chị xin lỗi. Tuổi tác hiện đang là đề tài nhạy cảm của chị. Chị dễ bị kích động về nó.
Đôi mắt của Jacob sắt lại, trông như đang tìm từ ngữ để diễn đạt.
Nhưng tôi không muốn đụng đến những chuyện đã khiến tôi động lòng nữa – các dự tính của tôi trong tương lai, các giao ước này nọ sẽ bị phá vỡ nếu chẳng may tôi có lỡ miệng ké lộ về kế hoạch của mình; thôi, tốt nhất là tôi nên gợi ý cho cậu bạn của mình vậy.
-Vậy là khi đã được bố em, ông Harry và ông Ateara giải thích, động viên, Sam đã hiểu ra cớ sự, em đã nói là mọi chuyện không còn khó khăn nữa. Và, cũng như em nói, có những điều rất tuyệt vời… - Tôi ngập ngừng trong giây lát – Thế thì tại sao Sam lại ghét họ đến như vậy? Tại sao Sam lại muốn chị ghét họ?
Jacob thở dài, đáp:
-Cái này thuộc về lãnh vực số mệnh rồi, chị.
-Chị là một kẻ chạy trời cũng không thoát khỏi số nè.
-Vââânggg, em biết mà – Người thiếu niên toét miệng cười, nói tiếp – Ừm, chị nói đúng. Anh Sam biết chuyện gì đang diễn ra, và mọi thứ gần như đã trở nên bình thường. Về nhiều mặt, có thể nói cuộc đời của anh ấy đã trở lại như xưa, ừm, tuy không còn được bình thường nữa. Nhưng chắc chắn là tốt hơn – Gương mặt của Jacob se lại, trông như đang phải chịu đựng một nỗi đau vừa đột ngột ùa đến – Anh Sam không thể kể với chị Leah. Bọn em không được phép kể với bất kì ai không liên quan. Và lại, anh Sam ở bên cạnh chị ấy cũng không được an toàn – và anh ấy đã chọn cách nói dối, xa lánh chị ấy, giống như em đã từng hành xử với chị. Chị Leah rất giận, anh ấy không chịu tiết lộ với bạn gái những gì đã xảy ra – rằng anh ấy đã ở đâu; đêm đến, anh ấy hay đi đâu; cớ sao lúc nào cũng thấy anh ấy mệt lả – nhưng mà trên hết, cả hai vẫn tìm cách vượt qua những khó khăn. Họ vẫn luôn cố gắng. Họ thật sự yêu nhau.
-Rồi cuối cùng chị ấy cũng biết được sự thực, phải không? Có phải chuyện xảy ra như vậy không?
Người thiếu niên lắc đầu phủ nhận:
-Không, không phải như vậy. Mà thật ra là vào một ngày cuối tuần, người em họ của chị Leah, chị Emily Young, mới từ lãnh địa của người Makah xuống thăm chị ấy.
Miệng tôi há hốc.
-Emily là em họ của Leah sao?
-Chị em con chú con bác, chị à. Nhưng mà hai người thân lắm. Hồi còn nhỏ, hai chị ấy giống hệt như hai chị em ruột vậy.
-Thật… quá đáng. Làm sao mà Sam có thể…? –Tôi lắc đầu, không thể nói trọn vẹn câu.
-Chị đừng vội xét đoán anh ấy. Đã có ai nói với chị rằng… Có bao giờ chị nghe nói đến duyên ngầm chưa?
-Duyên ngầm? – Tôi lặp lại cái từ xa lạ – Chưa. Nghĩa là sao?
-Là một trong những chuyện kì lạ mà chúng mình đang thảo luận đây. Không phải điều đó xảy ra với tất thảy mọi người. Thật ra thì nó là chuyện hi hữu, chứ không phải là lẽ thường tình. Anh Sa, đã từng nghe qua mấy chuyện này rồi, những chuyện mà tất thảy tụi em đều chỉ nghĩ là truyền thuyết. Anh Sam đã nghe nói đến duyên ngầm, nhưng anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng…
-Nghĩ gì? – Tôi thúc giục.
Jacob để cho hồn mình chìm đắm trong đại dương mênh mông suy tư:
-Anh Sam đã có một mối tình nồng thắm dành cho chị Leah. Nhưng khi anh ấy gặp chị Emily, mối tình ấy đã tan biến ngay. Nhiều khi… chúng ta không thể hiểu được lý do tại sao… chúng ta lại tìm thấy người yêu đích thực của mình theo cách đó – Đôi mắt của người bạn nhỏ đưa sang tôi, gương mặt của cậu đỏ bừng – Em muốn nói là… người yêu tri kỷ ấy.
-Cách này? Kiểu tiếng sét ái tình ấy hả? – Tôi cười khúc khích.
Nhưng Jacob vẫn giữ nguyênnét mặt nghiêm nghị. Đôi mắt đen láy của cậu ta có hơi nheo lại vì bực bội trước phản ứng của tôi.
-Nó mạnh hơn cái đó. Có uy lực hơn rất nhiều.
-Chị xin lỗi – Tôi lí nhí – Em đang nói chuyện nghiêm túc mà, phải không?
-Dạ.
-Tiếng sét ái tình? Nhưng lại có uy lực lớn hơn ư? – Giọng nói của tôi vẫn còn lẩn quất những hoài nghi, và người bạn nhỏ của tôi không khó khăn gì để nhận ra điều đó.
-Không dễ gì giải thích đâu chị. Dù sao thì nó cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng – Người thiếu niên nhún vai một cách hờ hững – Chị muốn biết điều gì đã khiến cho Sam ghét ma-cà-rồng mà. Chính vì chúng mà anh ấy bị biến đổi, vì chúng mà anh ấy căm ghét chính bản thân mình. Chính vì điều ấy đấy. Vì anh ấy đã làm tan nát trái tim của chị Leah. Anh ấy đi ngược lại với những điều mà anh ấy đã hứa với chị ấy. Hằng ngày, anh ấy phải hứng chịu nỗi oán trách không lời toát ra từ đôi mắt biết nói của chị Leah, anh Sam cũng hiểu là chị ấy không hề trách sai.
Jacob đột ngột ngừng lời, có vẻ như cậu đã lỡ miệng nói ra một điều mà cậu không có ý muốn đề cập đến.
-Chị Emily thu xếp chuyện này như thế nào? Khi mà chị ấy đã thân thiết với chị Leah như thế…? – Sam và Emily đúng là một cặp trời sinh, là hai miếng ghép hình vừa khớp, và là hai nửa hoàn hảo của nhau. Tuy nhiên… làm sao Emily có thể nhắm mắt trước cái sự thật rằng anh ta đã từng thuộc về người khác? Mà người đó chẳng khác nào là chị gái ruột của mình…
-Ban đầu chị ấy cũng khổ tâm lắm. Nhưng thật khó có thể kháng cự được những hẹn thề và những đam mê – Jacob thở dài – Rồi sau đó, anh Sam kể hết mọi chuyện với chị ấy. Khi ta tìm ra được một nửa của mình, không một điều luật nào lại có thể trói buộc được ta cả. Chị cũng biết rằng chị ấy đã bị thương như thế nào mà, phải không?
-Ừưư – Thị trấn Forks chỉ biết được có mỗi một chuyện, đó là cô gái xấu số ấy đã bị gấu vồ, nhưng tôi thì nắm được nội tình sự vụ.
Người sói rất khó tự chủ, Edward đã từng nói như vậy. Những người ở gần họ rất dễ bị thương.
-Dạ, họ giải quyết mọi chuyện theo hướng như vậy đấy, thật khó khăn, khó khăn đến mức kì lạ. Anh Sam đã rất sợ, anh ấy hoảng loạn tinh thần, và giận bản thân mình vô cùng… Anh ấy còn tính lao đầu vào gầm xa buýt nếu điều đó có thể khiến cho chị Emily khoẻ lại nữa. Dù sao thì anh ấy cũng suýt một chút nữa là hành động như vậy thật, để chấm dứt mọi tai hoạ do mình gây ra. Anh ấy bị khủng hoảng… Thế rồi, không hiểu sao, chính chị ấy là người an ủi anh Sam, và sau đó…
Jacob ngừng lại, không nói ra hết suy nghĩ của mình, nhưng tôi cũng có cảm giác rằng chuyện sau đó rất riêng tư, không còn có thể chia sẻ được.
-Tội nghiệp Emily – Tôi thì thầm – Tội nghiệp Sam. Tội nghiệp Leah…
-Vâng, chị Leah là người khổ nhất! – Người thiếu niên nhìn nhận – Chị ấy cố làm mặt bình thản. Chị ấy sẽ trở thành phù dâu.
Tôi quay mặt đi, hướng mặt về phía cuối vịnh, nơi có những bãi đá lởm chởm ngô cao khỏi mặt nước – trông chẳng khác gì những ngón tay bị mất đốt – mà cố gắng nắm bắt cho hết mọi chuyện. Tôi cảm nhận được bên cạnh mình, Jacob đang chú mục vào gương mặt tôi, chờ đợi tôi lên tiếng.
-Chuyện này cũng xảy ra với em phải không? – Cuối cùng, tôi cất tiếng hỏi, nhưng vẫn trông ra xa – Tiếng sét ái tình ấy.
-Ồ, không – Người bạn nhỏ trả lời rất… hùng hồn – Chỉ có Sam và Jared là “bị” thôi.
-Ừmmm – Tôi chỉ biết “lên tiếng” có thế, và cố tỏ ra vẻ quan tâm một cách chừng mực, xã giao. Và trong tôi, một cảm giác nhẹ nhõm lan toả ra khắp cõi lòng. Cớ sao lại như vậy nhỉ, tôi cố gắng tìm lời giải thích cho mình. Có lẽ tôi vui vì Jacob không nói huỵch tẹc ra rằng giữa hai chúng tôi đang có một mối liên hệ thần bí giống như những người sói với nhau; rằng mối quan hệ của chúng tôi hiện cũng khó biết nên xếp nó vào kiểu nào. Tôi không còn muốn biết những gì thuộc về lãnh vực tự nhiên nữa, bấy nhiêu thôi đã là đủ lắm rồi.
Jacob cũng thôi trò chuyện, và một cách nhanh chóng, bầu không khí xung quanh hai chúng tôi bỗng trở nên tĩnh mịch một cách đáng ngại. Trực giác trong tôi bắt đầu lên tiếng mách bảo: tôi không muốn nghe, không muốn biết những suy nghĩ của cậu bạn.
-Chuyện của Jared là sao vậy em? – Tôi hỏi để phá tan sự im lặng não nề.
-Không có gì nghẹt thở đâu chị. Suốt một năm trời, ngày nào cô gái ấy cũng ngồi bên cạnh cậu ta, thế mà cậu ta có đoái hoài gì đâu, chẳng thèm nhìn người ta lấy lần thứ hai nữa chứ. Vậy rồi sau khi biến đổi, ai xui nấy khiếu thế nào, cậu chàng lại quyết định quay sang nhòm cô ấy một cái, và thế là không sao rời mắt khỏi được. Kim cũng lãng mạn lắm. Cô nàng say cậu chàng như điếu đổ, còn viết tên họ của cậu ta bên cạnh tên mình trong cuốn sổ nhật ký nữa – Jacob phá ra cười một cách chế nhạo.
Tôi chau mày.
-Jared kể với em như thế à? Lẽ ra cậu ta không nên làm như vậy.
Jacob lập tức bặm môi.
-Đúng ra, em không nên cười mới phải. Nhưng dù sao thì cũng thấy ngồ ngộ.
-Người yêu tri kỷ mà.
Người bạn nhỏ thở dài.
-Kì thực, Jared cũng không cố tình kể với tụi em đâu. Em đã nói với chị về vụ này rồi, chị còn nhớ không?
-Ừ há. Em và các bạn có thể nghe được suy nghĩ của nhau, nhưng chỉ là khi mọi người biến thành sói, đúng không?
-Đúng. Cũng giống như con đỉa của chị vậy đó – Jacob lừ mắt.
-Edward – Tôi chỉnh lại.
-Ờ, ờ. Cũng có lẽ vì đó mà em mới hiểu được tâm trạng của anh Sam. Nếu anh ấy được quyền chọn lựa, chắc chắn anh ấy chẳng đời n ào để lộ cuộc sống riêng tư của mình cho tụi em biết đâu. Bởi vậy, đó là điều mà tụi em, đứa nào cũng ghét – Giọng nói của Jacob chợt khản đặc, chất chứa bao nỗi chua xót, nghẹn ngào – Thật đáng sợ. Không hề có riêng tư, không hề có bí mật. Tất cả mọi điều mà chị lấy làm e thẹn, xấu hổ đều bị phơi bày rành rành ra hết trước mắt mọi người – Cậu bạn rùng mình.
-Nghe thấy ớn quá nhỉ – Tôi thầm thì.
-Nó chỉ có ích chừng nào tụi em cần đến sự phối hợp của nhau thôi – Người thiếu niên giải thích một cách miễn cưỡng – Khi mà hoạ hoằn lắm mới có một con đỉa láng cháng lọt vào lãnh địa của bọn em. Gã Laurent đó vui thật. Mà nếu mà hồi thứ Bảy vừa rồi, bọn Cullen không xớ rớ trên đường truy đuổi của bọn em thì… chà chà! – Jacob rền rĩ – Tụi em đã bắt được ả rồi! – Jacob siết chặt hai bàn tay lại thành hai nắm đấm.
Tôi cảm thấy nao núng. Tôi lo lắng cho Jasper và Emmett có thể bị thương trước Victoria bao nhiêu thì tôi lại phát run cầm cập khi nghĩ đến chuyện Jacob sẽ đối đầu với Victoria bấy nhiêu. Emmett và Jasper thì gần như là bất khả xâm phạm rồi. Nhưng còn Jacob, cậy ấu vẫn còn có một phần người, dòng máu đang chảy trong người cậu ấy vẫn ấm áp. Đúng, con người. Tôi bỗng mường tượng ra hình ảnh Jacob đang nghênh diện trước Victoria, mái tóc rực rỡ của cô ta bay phần phật quanh gương mặt nham hiểm một cách hiếm có. Jacob ngước mắt lên nhìn tôi, tò mò.
-Mà chẳng phải chị cũng “bị” giống như em sao? Hắn vẫn hay đọc trộm suy nghĩ của chị mà?
-Ồ, không đâu. Edward không thể xâm nhập vào trong não bộ của chị. Mà anh ấy cũng mong như vậy lắm.
Sắc mặt của Jacob se lại, hằn đầy vẻ khó hiểu.
-Anh ấy không nghe được suy nghĩ của chị – Tôi giải thích, giọng nói có pha chút tự mãn… theo thói quen – Chị là trường hợp ngoại lệ duy nhất của anh ấy. Bọn chị cũng không hiểu vì sao anh ấy lại chịu thua trước chị nữa.
-Lạ nhỉ – Jacob thừa nhận.
-Ừưư – Vẻ tự mãn trong tôi bắt đầu tan biến – Chắc não bộ của chị có cái gì đó trục trặc mà – Jacob lẩm bẩm.
-Cảmmm ơnnn.
Ngay khi tôi vừa thốt ra câu nói đó, cả không gian bỗng rực rỡ, sáng loà; mặt trời vừa đánh tan được đám mây mù, mặt nước bất thần trở nên chói chang; tôi phải nhíu ngay mắt lại. tất thảy mọi vật xung quanh chúng tôi đều có sự thay đổi lớn – mặt biển đang xám xịt, ảm đạm, trong nháy mắt, đã ngời lên sắc xanh da trời trong trẻo; cây cối đang tiu nghỉu cái màu ôliu thảm hại, chợt hoá ra sống động, mượt mà màu ngọc bích; và những hòn đá đang khoác lên mình màu cầu vồng ngũ sắc kia cũng bắt đầu lấp lánh vẻ kiêu sa.
Phải mất một lúc khá lâu, chúng tôi nheo nheo mắt cho đến khi nhãn cầu có sự điều chỉnh trở lại. Khắp nơi, không có lấy một âm thanh nào khác ngoài tiếng ì ầm của sóng vỗ, vang vọng đến mọi ngóc ngách của bến cảng bình yên, tiếng lọc cọc của đá xô vào đá mỗi chu kỳ sóng dậy, và những tiếng quang quác gọi nhau của mấy con chim mòng biển đang chao liệng giữa không trung lồng lộng. Thật là một khung cảnh thanh bình đến lạ.
Jacobngồi sát thêmnữa vào tôi, rồi tựa hẳn người vào cánh tay của tôi. Cảm giác ấm áp. Ngồi yên chừng một phút như vậy, tôi bắt đầu cởi chiếc áo đi mưa. Tiệng ậm ừ của kẻ đang ngồi cạnh tôi cũng vang lên khe khẽ, tỏ ý hài lòng, cậu ta áp má lên đầu tôi. Và một cách rõ rệt, tôi cảm nhận được ánh mặt trời đang mơn man trên da thịt mình – dù rằng không toả ra được nhiệt lượng như Jacob nhưng tôi không khỏi vu vơ thầm nghĩ: không biết chừng bao lâu nữa thì mình sẽ bùng cháy lên đây.
Lơ đãng, tôi dang tay ra, nhìn ngắm vết sẹo mà James đã để lại đang phát sáng lấp lánh.
-Chị đang nghĩ gì thế? – Người bạn nhỏ khe khẽ hỏi.
-Mặt trời.
-Ừmmm. Cũng hay.
-Thế còn em đang nghĩ gì vậy? – Tôi hỏi ngược lại.
Người thiếu niên bật cười khúc khích, tuy vẫn giữ thái độ lặng lẽ.
-Em đang nhớ lại cái bộ phim ngốc nghếch mà chị dẫn em đi xem hồi đó. Tay Mike Newton ấy đã phải nôn thốc nôn tháo.
Tôi cũng bật cười, ngạc nhiên là thời gian đã làm thay đổi mọi kí ức. Kỷ niệm đó đã từng là một trong những điều khiến tôi phiền muộn, lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Đêm hôm ấy đã có rất nhiều biến cố xảy ra… Vậy mà giờ đây, khi nghĩ về nó, tôi đã có thể bật cười. Đó là buổi tối cuối cùng Jacob và tôi được ở bên nhau, trước khi người bạn nhỏ hay biết được sự thật về dòng máu mình đang mang trong người – kí ức cuối cùng của một con người thực thụ. Hiện thời điều ấy đã trở thành một kỷ niệm nhẹ nhàng, kì khôi thay.
-Em nhớ ngày đó lắm – Jacob khẽ khàng – Ngày đó thật vui vẻ… hồn nhiên biết bao. May cho em là đã được sở hữu một trí nhớ tốt – Cậu bạn thở dài.
Lời nói của Jacob khiến toàn thân tôi cứng đờ, tôi bất thình lình nhớ lại một chuyện, và tất nhiên là cậu bạn của tôi nắm bắt được ngay cái phản ứng đó.
-Có chuyện gì vậy nhỉ?
-Về trí nhớ tốt của em… - Vừa nói, tôi vừa nhích người ra xa khỏi Jacob, hòng có thể nhìn thấy rõ được gương mặt cậu. Trong thời khắc này, gương mặt ấy chỉ hiện hữu độc nhất một vẻ ngơ ngác – Hôm sáng thứ Hai, em đã làm gì vậy? Em đã nghĩ đến điều gì khiến cho Edward buồn – Cái từ buồn này, thật ra, không diễn tả được hoàn toàn chính xác biểu hiện của Edward hôm ấy, nhưng vì tôi muốn có câu trả lời, nên có lẽ tốt nhất là tôi không nên khai mào bằng một câu hỏi mang tính chất chỉ trích.
Jacob tươi tỉnh lên thấy rõ, cậu ta phá ra cười ngặt nghẽo.
-Em chỉ nghĩ về chị thôi. Điều đó làm hắn không vui, có phải không?
-Nghĩ về chị ư? Em đã nghĩ gì về chị vậy?
Jacob lại cười, nhưng lần này, tiếng cười nghe có vẻ não nuột hơn.
-Em chỉ nhớ lại hình ảnh của chị trong cái đêm anh Sam tìm ra chị – Em đã nhìn thấy cảnh ấy qua kí ức của anh Sam, giống như em cũng có mặt ở đó vậy; và điều đó lúc nào cũng làm anh Sam rộn lòng, chị có biết không. Rồi em nhớ lại hình ảnh về chị khi chị lần đầu tiên đặt chân đến nhà em. Em dám cược rằng ngay cả chị cũng không biết lúc đó trông chị khổ sở đến như thế nào đâu, Bella. Rồi em nhớ lại cảnh tượng chị hay vòng tay tự ôm lấy mình, cố gắng để cơ thể của mình không bị sụp đổ ra sao… - Jacob cau mày, lắc đầu – Nhớ lại cái hình ảnh chị đã buồn vời vợi như thế nào, thú thật, em cũng khổ tâm lắm, nhưng đó không phải là lỗi tại em. Vậy nên, em chắc rằng hắn còn khổ sở hơn nữa. Nhưng hắn phải biết được những j hắn đã gây ra chứ.
“Bộp”, tôi đập một cái thật mạnh vào vai của kẻ đang ngồi sát bên cạnh mình. Đau cả tay.
-Jacob Black, em không được làm như thế nữa! Em hứa đi, hứa với chị là em sẽ không làm như vậy nữa.
-Còn lâu. Mấy tháng trời nay, em chẳng hề có gì làm vui cả.
-Làm ơn giúp chị đi, Jake…
-Ôi trời, chị tỉnh lại đi, Bella. Chừng nào mà em mới gặp lại hắn chứ? Chị đừng có lo.
Tôi đứng bật dậy, bước bội, nhưng gần như ngay tức khắc, cậu bạn đã chộp được ngay lấy tay tôi. Tôi ra sức giật tay mình lại.
-Chị sẽ rời khỏi đây, Jacob ạ.
-Đừng, đừng đi vội thế – Cậu phản đối, nắm tay của cậu siết chặt thêm – Em xin lỗi. Thôi… được rồi. Em sẽ không làm như vậy nữa. Em hứa đấy.
Tôi thở dài.
-Cảm ơn Jake.
-Nào, chúng mình về nhà em đi – Jacob nói một cách hào hứng.
-Thật ra thì cũng đã đến lúc chị phải đi rồi. Angela Weber đang trông chị, Alice cũng đang nơm nớp lo lắng cho chị nữa. Chị không muốn để cô bạn ấy phiền lòng về mình quá.
-Nhưng chị chỉ vừa mới đến đây thôi mà!
-Chị biết chứ – Tôi thừa nhận, và ngước mắt lên cao, ôi, mặt trời đã ở giữa đỉnh đầu tôi rồi. Sao thời gian trôi qua nhanh quá không biết.
Đôi lông mày của Jacob nhíu lại gần nhau, đè nặng lên hai con mắt.
-Không biết đến khi nào em mới lại được gặp chị nữa – Giọng nói của cậu bạn nghe thật bi thiết.
-Khi nào anh ấy đi xa, chị sẽ trở lại đây – Tôi hứa hẹn ngay mà chẳng hề suy nghĩ.
-Đi xa á? – Jacob trố mắt – Đúng là một mỹ từ so với những gì là sự thật. Một lũ kí sinh đáng ghét.
-Nếu em cứ giữ cái lối ăn nói khó chịu như thế, chị sẽ không bao giờ đặt chân trở lại nơi này nữa! – Tôi không ngần ngại đưa ra “yêu sách”, vẫn cố gắng giằng tay ra khỏi tay người thiếu niên. Nhưng cậu ta nhất quyết không buông tay tôi ra.
-Trời, đừng có giận em như thế chứ – Cậu ta kêu lên trong khi miệng thì cười toe toét – Chưa gì đã giãy nảy lên như thế rồi.
-Nếu chị làm hết sức để có thể đến chơi với em, thì em phải suy nghĩ công bình hơn, đồng ý không?
Jacob ngây mặt ra, chờ đợi.
-Em nghe này – Tôi bắt đầu giải thích – Chị không bận tâm xem ai là ma-cà-rồng, ai là người sói. Chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì hết đối với chị. Em là Jacob, anh ấy là Edward, còn chị là Bella. Chỉ là như vậy thôi, không có gì khác cả.
Đôi mắt của Jacob hơi tối lại.
-Nhưng em là người sói – Jacob lên tiếng phản bác một cách miễn cưỡng – Và hắn là ma-cà-rồng – Cậu ta nói thêm, kèm theo một vẻ mặt kinh hãi.
-Còn chị có mệnh Xử Nữ, chuyên dính líu tới những chuyện quỷ quái đây! – Tôi hét váng lên, tức tối.
Jacob nhướng mày lên, cậu ta quan sát sắc mặt của tôi bằng một cặp mắt hiếu kì rồi sau đó nhún vai.
-Nếu thật sự chị nhìn mọi chuyện theo hướng đó…
-Ừ, chị nhìn như thế đấy. Chị vẫn sẽ tiếp tục nhìn như thế.
-Được rồi. Chỉ là Bella và Jacob thôi. Không có Xử Nữ xử niếc gì ở đây hết – Jacob mỉm cười, một nụ cười ấm áp, thân thuộc mà bao lâu nay tôi vẫn hằng nhung nhớ. Và, tôi bất chợt nhận ra rằng mình cũng chẳng khác gì cậu bạn: cái miệng đang cười căng hết cỡ.
-Chị nhớ em nhiều lắm, Jake ạ – Tôi thật thà thú nhận.
-Em cũng vậy – Nụ cười của Jacob sau câu trả lời đó lại rộng thêm ra nữa. Trong đôi mắt của cậu bạn ngập tràn những ánh nhìn hạnh phúc, ngây thơ; bao dấu vết của đắng cay, căm giận đã không còn nữa – Nhiều hơn những gì chị có thể nhận được. Chị sẽ sớm quay lại với em chứ?
-Chị sẽ cố gắng hết sức – Tôi đáp một cách quả quyết.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:41 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.