|
#11
|
||||
|
||||
|
Cột đồng chưa xanh (tt)
Ngừng một chốc, người họ Phạm tỏ vẻ bi thương: _ Nhưng than ôi, điểu tận cung tàng, do tố cáo của bọn gian thần, Trần Tả tướng quốc bị bắt và tự tử, rồi đến Phạm Thái Uý cũng do lời sàm tấu mà bị giết. Những văn quan vũ tướng không ăn ý với bọn gian thần bị vu cho là bè đảng với hai vị nên bị xử tử và tù đày rất nhiều. Tế Văn Hầu cũng bị vu cáo và hạ ngục. Về sau ngài được tha nhưng không còn được trọng dụng như trước. Mãi đến trước khi mất Thái Tổ mới suy nghĩ lại mà truyền cố mệnh cho ngài làm phụ chính cho ấu quân Thái Tông lúc ấy mới 11 tuổi. Sau đấy, ngài vì bất đồng ý kiến với lũ hoạn quan và quyền thần nên xin về hưu trí, ẩn dật tại Côn Sơn. Khi Thái Tông trưởng thành mới thẳng tay trừ diệt đám quyền thần và mời ngài ra làm quan và trọng dụng trở lại. Người hầu thiếp của ngài là Thị Lộ được phong làm Lễ Nghi học sĩ, vời vào cung dạy học các cung nhân. Bà trông nom việc văn thư chiếu từ và giúp vua nhiều ý kiển sửa trị nước. Mấy năm sau, nhằm buổi vua đi tuần miền Đông, Tế Văn Hầu đón vua ngự ở chùa Côn Sơn, là nơi ở cũ của mình. Vua về đến Lệ Chi Viên thì băng đột ngột. Lúc ấy có hiện diện của bà Lễ Nghi học sĩ nên bà cùng Tế Văn Hầu bị triều đình khép tội đầu độc vua, khép án tru di tam tộc. Bà bị dìm sông còn Tế Văn Hầu và toàn gia bị xử chém. _ Tội quá! _ Sao lại thế được? _ Mà Thái Tông có bị đầu độc chăng? Hay vua mất vì nguyên do nào khác? Trúng gió, cảm mạo phong hàn chẳng hạn? Người họ Phạm nghiêm nghị đáp: _ Thái Tông bị đầu độc thực, tuy nhiên thủ phạm không phải bà Nguyễn. Bà chỉ người ta bị vu oan thôi. Trước khi chết, Tế Văn Hầu còn cất tiếng than rằng: “Tiếc thay, trước ta không nghe lời Đinh Phúc, Đinh Thắng nên mới phải tai hoạ!” Vì câu than này mà hai hoạn quan Đinh Phúc và Đinh Thắng cũng bị tội chém! Mọi người ồ lên: _ Thế thủ phạm là ai? Tại sao hai hoạn quan họ Đinh bị vạ lây? Người họ Phạm chậm rãi nói: _ Thủ phạm chính là bà Tuyên Từ, mẹ của vua Nhân Tông. Toàn phòng lại ồ lên lần nữa, ai nấy tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Không ai có thể ngờ thủ phạm chính là vị Thần Phi yêu quý nhất của vua Thái Tông. Và rồi cũng chính bà lấy quyền nhiếp chính cùng triều thần đổ tội cho Tế Văn Hầu để tru lục toàn gia ngài. Có người không nhịn được buột miệng hỏi ngay: _ Tại sao thế? Bà Tuyên Từ đang được Thái Tông sủng ái mà? Người họ Phạm thở dài: _ Việc tranh giành địa vị trong cung cấm xảy ra đời nào cũng có. Trước kia, Thái Tông có bà Nguyên phi con Cảnh quốc công Lê Sát và bà Huệ phi con Hoằng quốc công Lê Ngân. Sau khi giết hai quyền thần này và phế truất hai bà phi, vua sủng ái bà Dương thần phi, sinh ra Lạng sơn Vương Nghi Dân. Rồi vua lại đổi qua sủng ái bà Tuyên Từ, giáng chức Dương phi và phế chức Thái tử của Lạng Sơn Vương, lập con Bà Tuyên Từ làm thái tử, tức là vua Nhân Tông sau này. Ngoài ra vua còn bà phi khác là bà Quang Thục, cũng sinh ra con trai là tứ hoàng tử. Bà Tuyên Từ sợ mất địa vị nên vu cáo bà Quang Thục âm mưu trù ếm vua, đòi khép bà tội voi giày, nhưng vua chỉ khép tội phát lưu đày đi xa. Nhờ Tế Văn Hầu cùng Lễ Nghi học sĩ xin cho, bà Quang Thục chỉ bị giam ở chùa Kinh Văn trong kinh thành. Sợ bị ám hại, Tế văn Hầu đưa mẹ con bà Quang Thục trốn ra An Bang. Lúc ấy có tin đồn đãi là thái tử không phải cốt nhục của Thái Tông, bởi vì trước khi vào cung bà Tuyên Từ đã dan díu với người khác và thời gian hoài thai thái tử chỉ có 6 tháng. Trong tộc phả của nhà Trung Mục Vương còn truyền lại mấy bài thơ về việc này. Ái Hoa (còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|