|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Ngẩn Ngơ (ntd-mltn 599) Ngọc Tiên Tôi không thi sĩ trên đời Không say men đắm đón mời thế gian Trái tim tôi trót vương mang Vần thơ êm ái vào trang mộng tình Tôi say trời lúc bình minh Tôi mê đắm ngắm trăng in đáy hồ Ngơ ngẩn chẳng biết nơi mô Mà sao thương nhớ lững lờ mây bay Gởi hồn vào mộng gì đây? Những khi buồn,nhớ thơ say thẫn thờ Ai bảo tôi hay mộng mơ Nên nhiều thương cảm dại khờ thế thôi Mặc tình chê trách hay cười Hồn tôi đã trót một đời yêu thơ Trong tôi ngọn sóng tràn bờ Với thơ tôi chẳng bơ vơ lạc loài Dòng thơ là một tình say Ý thơ là cả mộng đầy hương xuân! Thank Ái nhiều nha Tiên trót lỡ yêu thơ rùi, nên dù sao đôi khi câu từ có hơi ngốc nghếch, cũng mong người đọc đừng ném cà chua là ok ời Ái nhỉ... hihi. |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|