|
#11
|
||||
|
||||
|
Viết từ phía chênh vênh - cho Ta cho Người Đêm… Một mình với những niềm riêng Ngày hôm qua đã qua rồi Tương lai thì chưa tới Hạnh phúc ngọt ngào cứ vượt xa tầm với Nỗi đau xưa cứ ẩn hiện trêu đùa… Cuộc đời vốn rộng lớn bao la Có những điều xảy ra đâu thể nào biết trước Hạnh phúc là hôm nay, những gì ta có được Dù chỉ một chút yên bình Một chút nhớ trong nhau… Dẫu chưa biết rằng ngày mai sẽ ra sao Dẫu ngày hôm nay rồi cũng trở thành dĩ vãng Dẫu biết rằng cuộc đời chẳng như lời thơ lãng mạn Nhưng kỷ niệm của một thời … Sẽ mãi còn bảng lảng trong thơ… Giá như ta có thể bước qua được chữ ngờ Để đến với nhau từ những điều rất thật Giá như đừng cuốn theo dòng đời tất bật Trong phút lơ đễnh vụng về… Để tuột mất tay nhau… Đêm … mưa… Không thể ru được giấc ngủ sâu Đành đánh thức vần thơ làm bầu bạn Những yêu thương, nhớ quên cứ chập chờn, lảng vảng Bất chợt giật mình… Sao nhớ quá ngày xưa...? Giá như ta có thể đỗ thừa … Hôm ấy trời mưa Giá như ta đừng khư khư ôm cái tôi bướng bỉnh Thì đoạn cuối hành trình Ta đâu ngược phía chênh vênh… Nhưng hạnh phúc cuộc đời đâu tạo được từ những chông chênh Đâu có thể ghép vào nhau khi không là hai nửa Thôi, ta lại về với ta, yên bình một thuở Trả lại cho đời hai tiếng: Giá như... HT
__________________
... Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây... (TCS).
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|