Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 03-11-2013, 06:17 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Peter Pan

Sẽ là hook hoặc ta phải chết


Trong cuộc đời, chúng ta có biết bao sự cố, biết bao cuộc phiêu lưu mà ta chỉ hoàn toàn ý thức đầy đủ về chúng sau khi đã trải qua. Chẳng hạn đột nhiên ta phát hiện ra rằng ta bị điếc một bên tai từ bao giờ chẳng biết, có lẽ là từ nửa giờ đồng hồ nay. Peter đêm đó cũng trải qua một tình huồng tương tự. Lúc trước, khi chúng ta rời Peter, chú ta còn đang rón rén bước đi, ngón tay trên môi và dao găm sẵn sàng để chém giết. Chú thấy con cá sấu đi qua mà không nhận thấy điều gì khác lạ rồi sau đó, chú mới tự nhủ rằng chẳng thấy tiếng tích tắc đâu cả. Thoạt tiên, chú thấy lo nhưng rồi chú cho rằng có lẽ chiếc đồng hồ trong bụng cá sấu bị chết máy, đơn giản thế thôi.
Peter chẳng hề nghĩ tới tâm tình của con vật khi đột nhiên bị lấy mất một người bạn đồng hành gắn bó, chú chỉ nghĩ cách liệu chú có thể lợi dụng tình thế này. Và chú quyết định tự kêu tích tắc để bọn thú hoang khác tưởng là cá sấu và không dám tấn công chú. Peter bèn bắt chước tiếng tích tắc một cách tài tình nhưng kết quả thật bất ngờ: con cá sấu cũng nghe thấy tiếng Peter kêu và bèn đi theo chú, hoặc để thu hồi vật dụng đã mất, hoặc chẳng có thù nghịch gì mà chỉ tưởng là chính nó đang tích tắc. Về việc này ta khó lòng phát biểu cho chính xác, vì cũng là như mọi nô lệ của một ý tưởng cố định, con vật này quả là rất ngu.
Peter đến bên bờ sông an toàn và tiếp tục đi không dừng lại, đôi chân trong nước tựa như trên cạn. Nhiều con vật khác có thể chuyển từ đất liền xuống nước nhưng chẳng có con người nào làm được thế. Vừa bơi, Peter vừa nghĩ: "Lần này, hoặc Hook, hoặc là ta, phải chết". Chú vẫn kêu tích tắc từ một lúc lâu nên thậm chí chú còn chẳng để ý là mình đang kêu nữa. Nếu chú tự biết mình đang kêu tích tắc, có lẽ chú đã đừng kêu rồi vì ý tưởng trèo lên boong tàu nhờ tiếng kêu tích tắc có hay ho đến mấy, cũng chẳng mảy may gợn qua đầu chú.
Ngược lại, chú đã nghĩ rằng mình trèo lên mạn tàu khẽ khàng như chuột và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy bọn cướp biển lùi bước trước mặt chú, dưới chân chúng là Hook, nom thảm hại tựa như nghe phải tiếng con cá sấu vậy.
- Cá sấu à! - Peter vừa mới nhớ ra con cá sấu thì đồng thời chú cũng nghe thấy tiếng tích tắc. Mới đầu chú cứ tưởng là tiếng kêu phát ra từ bụng cá sấu và ngoái đầu nhìn lại. Rồi chú chợt hiểu là chính chú phát ra tiếng kêu kia và chỉ trong nháy mắt đã hiểu ngay ra tình thế.
"Mình mới khôn làm sao chứ!" - Peter tự nhủ và ra hiệu cho bọn trẻ chớ để lộ dấu hiệu mừng vui.
Đúng vào lúc đó, Ed Teynte, tay cướp lái tàu, rời khỏi cabin trước boong và đi về phía bọn trẻ trên boong. Bây giờ, các bạn độc giả thân mến, hãy theo dõi kỹ từng phút diễn biến của sự việc.
Peter đánh rất mạnh và chính xác. John đưa cả hai tay bịt mồm tên cướp biển không may để ngăn tiếng rên rỉ bật ra. Tên này ngã nhoài ra phía trước và bốn đứa trẻ tóm vội ngang thân nó, hòng giảm bớt tiếng va đập vào sàn tàu. Peter ra hiệu và xác tên cướp biển bị lẳng xuống nước. Có tiếng tõm một cái rồi lại im lặng. Không biết chúng làm vậy hết bao nhiêu lâu?
- Một đứa này! - Slightly bắt đầu đếm.
Lát sau, Peter rón rén đi vào phía trong cabin. Nhiều tên cướp biển, lấy hết can đảm, bắt đầu nhìn quanh. Chúng nghe được tiếng hơi thở dồn dập khiếp hãi của chính mình, tiếng động kinh khủng nhất đối với chúng đã chấm dứt.
- Thưa thuyền trưởng, nó đi rồi, yên tĩnh lắm - Smee vừa báo cáo vừa lau mắt kính.
Hook chậm rãi ngóc đầu lên khỏi chiếc cổ áo xòe vấy bẩn của hắn và chăm chú nghe đến độ hắn có thể bắt được cả tiếng vọng của tiếng tích tắc, nhưng hắn không nghe thấy gì hết và hắn đứng thẳng người dậy.
- Nào! Cho ván nhảy ra thôi! - Hắn gầm lên với giọng man dại.
Mối căm hận của hắn đối với bọn trẻ lại càng nhân lên gấp bội kể từ lúc hắn để lộ sự hèn hạ của mình trước mặt chúng. Và hắn bắt đầu hát bài ca ghê tởm:
Yô hô, yô hô, ván trượt sốt ruột rồi
Ta cho chúng đi thôi
Tới tận đầu mép nước
Mênh mông đại dương phía trước
Mời các cậu dạo chơi!
Để dọa thêm bọn trẻ, dù điều này có làm giảm tư cách của hắn, Hook bắt đầu giả bộ lảo đảo đi trên một tấm ván tưởng tượng, vừa nhăn mặt với bọn trẻ vừa hát. Và khi hát xong, hắn kêu lên:
- Bọn bay có muốn thử roi chín dải trước khi đi lên đầu ván hay không?
Bọn trẻ quỳ xuống.
- Ôi không - chúng van xin, đáng thương đến độ cả lũ cướp biển đều mỉm cười.
- Này Escarpe, đem roi ra - Hook nói - roi ở trong cabin của ta ấy.
Thế mà Peter lại cũng đang ở trong cabin! Bọn trẻ nhìn nhau.
- Thưa thuyền trưởng, có ngay! - Escarpe vui vẻ đáp.
Hắn sải bước đi lên cabin. Bọn trẻ đều nhìn theo hắn. Chúng gần như không để ý rằng Hook lại lên giọng hát, lần này có cả bọn tùy tòng cùng họa theo:
Yô hô, yô hô, chiếc roi sắp reo lên
Chín đuôi dài yêu kiều ve vuốt
Trên lưng thon vạch những lằn đỏ chót...
Phần tiếp theo của bài ca là gì chúng ta cũng không bao giờ được biết vì bài hát của tụi cướp biển đột ngột bị gián đoạn bởi một tiếng thét kinh hoàng vọng lên từ cabin. Tiếng thét vang lên từ đầu tới cuối con tàu rồi tắt ngầm. Tiếp theo là một tiếng hú khác mà tất cả tụi trẻ đều nhận ra nhưng đối với bọn cướp biển thì còn đáng sợ hơn cả tiếng kêu trước.
- Có chuyện gì vậy? - Hook thốt lên.
- Hai thằng - Slightly trịnh trọng đếm.
Gã người Ý Cecco ngập ngừng đôi chút rồi nhảy bổ lên cabin. Hắn quay xuống, người lảo đảo, thất thần.
- Thằng Jukes đâu? - Hook cộc lốc hỏi, thân hình hắn cao vượt trội hơn cả tên kia - Nó đâu, đồ chó?
- Nó... nó chết rồi... bị dao găm đâm - Cecco nghẹn giọng trả lời.
- Bill Jukes chết rồi!!! - Bọn cướp biển kinh hãi kêu lên.
- Trong ấy tối lắm - Cecco gần như lúng búng - nhưng có cái gì kinh khủng lắm ở cuối phòng, phát ra tiếng hú đó.
Nỗi vui mừng của tụi trẻ cũng như vẻ mặt buồn rầu của bọn cướp không lọt khỏi mắt Hook.
- Cecco - hắn nói với giọng dứt khoát - đi tìm cho ta cái thằng to mồm ấy về đây.
Cecco, người hùng nhất trong những người hùng cướp biển, cúi đầu trước thủ lĩnh:
- Không, không, không đâu.
Nhưng Hook nhìn cái móc sắt và nhẹ nhàng hỏi đầy ngụ ý:
- Cecco, mày bảo là mày sẽ đi chứ?
Cecco đành tuân lời, giơ hai tay lên trong một vẻ tuyệt vọng. Tiếng hát ngừng bặt. Mọi người đều vểnh tai nghe ngóng và một lần nữa, lại có tiếng kêu chết chóc vang lên kèm theo tiếng hú chiến thắng.
- Là ba thằng - Slightly là người duy nhất cất tiếng.
Hook phất tay ra lệnh, triệu tập quân lại.
- Trời đất quỷ thần ơi! Đứa nào đi lôi cổ cái thằng ấy ra cho ta?
- Chờ cho Cecco quay về đã chứ - Startkey càu nhàu.
Và những tên khác cũng đồng thanh hưởng ứng.
- Hình như ta thấy là mày định xung phong thì phải, Startkey? - Hook ngọt ngào hỏi.
- Không, quỷ ạ, không đâu!
- Móc sắt của tao lại bảo rằng có chứ - Hook lập lại và vừa nói vừa tiến về phía Startkey - tao đang tự hỏi có nên theo lời khuyên của nó không đây.
- Tôi thà là chết treo lủng lẳng ở đầu dây còn hơn - Startkey ương bướng nói.
Một lần nữa, hắn lại được đồng bọn ủng hộ.
- Ra là nổi loạn đây? - Hook lại càng ngọt ngào hơn bao giờ hết - Và thằng Startkey cầm đầu à?
- Xin thuyền trưởng rủ lòng thương! - Startkey run lên.
- Startkey, chúng ta hãy bắt tay nhau nào - Hook vừa nói vừa chìa móc sắt ra.
Startkey nhìn quanh xem có ai giúp đỡ hắn không. Vô ích. Hắn càng lùi thì Hook càng tiến sát, mắt tóe lửa. Và thế là, hét lên một tiếng kêu đầy tuyệt vọng, tên cướp biển nhảy qua khẩu Long Tom và lao xuống biển.
- Bốn rồi - Slightly đếm.
- Bây giờ thì có quý ông nào muốn nói chuyện nổi loạn nữa không? - Hook lịch sự hỏi.
Hắn cầm một ngọn đèn và giơ bàn tay sắt lên đầy vẻ đe dọa.
- Ta sẽ đích thân đi tìm cái con họa mi đó - và hắn biến vào trong cabin.
- Năm đấy nhé - Slightly khoái trá nói.
Nó liếm môi để sẵn sàng đếm tiếp, nhưng lại thấy Hook ra khỏi đó, bước đi hơi ngập ngừng, tay không còn đèn.
- Có cái gì làm tắt đèn rồi - Hook nói không chắc chắn lắm.
- Có cái gì à? - Mullins lặp lại.
- Thế còn Cecco? - Le Noodler hỏi.
- Cũng chết như Jukes rồi - Hook đáp cụt lủn.
Mối e ngại phải đi vào cabin lần nữa của hắn mang lại ấn tượng xấu và một vài tiếng rì rầm phản kháng bắt đầu vang lên. Tất cả bọn cướp biển đều mê tín và Cookson kêu lên:
- Hình như khi trên thuyền có một người thừa ra thì đó là con thuyền bị nguyền rủa.
- Người ta kể rằng bao giờ hắn cũng lên thuyền sau cùng, có phải vì hắn có đuôi chăng, thuyền trưởng? - Mullins thêm.
- Người ta còn bảo rằng hắn là người độc ác nhất trên thuyền - một tên khác vừa nói vừa hằm hè liếc xéo Hook.
- Thuyền trưởng, phải chăng là hắn có một cái móc sắt - Cookson hỗn xược nói.
Lần lượt từng tên và rồi cả lũ cướp biển cùng nhắc lại:
- Thuyền chúng ta bị quỷ ám mất rồi!
Bọn trẻ con không kìm được bèn vỗ tay. Hook gần như đã quên mất lũ tù binh của hắn nhưng rồi hắn quay về phía bọn trẻ, mặt rạng lên:
- Các cậu - hắn kêu lên với đồng bọn - bây giờ chúng ta làm thế này. Mở cửa cabin ra và tống tất cả cái lũ khốn này vào trong đó cho chúng nó đánh nhau với cái thằng to mồm kia. Nếu chúng giết được thằng kia thì quá ổn cho ta, nếu thằng kia giết chúng thì ta cũng chẳng sao.
Đây là lần cuối cùng, bọn thủy thủ thán phục Hook và chúng nhiệt tình thực thi mệnh lệnh hắn đưa ra. Bọn trẻ giả vờ kháng cự nhưng vẫn để cho bị lôi đi nhét vào cabin. Sau đó, cửa cabin bị chốt lại.
- Bây giờ nghe nhé - Hook kêu lên.
Cả bọn đều vểnh tai nghe ngóng, nhưng không tên nào dám nhìn thẳng vào cánh cửa. Trừ Wendy vốn bị trói vào cột buồm trong suốt thời gian ấy. Wendy không đợi tiếng reo tiếng hú nào cả mà cô chờ chính Peter xuất hiện.
Cô chẳng phải chờ lâu. Trong cabin, Peter đã tìm ra cái cần tìm: chìa khóa xích tay của tụi trẻ, và giờ đây chúng chỉ cần nhẹ nhàng ra khỏi cabin với các loại vũ khí đủ hình đủ vẻ thu nhặt đó đây. Peter ra hiệu cho chúng trước hết phải nấp đi, rồi chú đi cắt dây cho Wendy. Lúc này đối với chúng, chẳng còn gì dễ hơn là bay đi, nhưng có một điều ngăn cản Peter, đó là lời thề: "Lần này, hoặc Hook, hoặc ta, phải chết."
Thế nên ngay sau khi giải thoát cho Wendy, chú thầm dặn cô đi nấp cùng tụi trẻ còn chú ra đứng thay thế Wendy bên cạnh cột buồm, quấn người trong chiếc áo khoác của Wendy để đánh lừa kẻ khác. Và rồi chú hít hơi thật sâu trước khi hú lên một tiếng kêu giòn giã.
Đối với tụi cướp, tiếng kêu báo hiệu là tất cả bọn trẻ trong cabin đã bị tàn sát hết và chúng đờ người vì sợ hãi. Hook cố khơi dậy lòng can đảm của bọn cướp nhưng do chúng đã trở thành như một lũ chó dưới tay hắn, nay chúng chỉ nhe nanh với chủ và Hook hiểu rằng chỉ cần hắn quay lưng lại là bọn này sẽ nhảy bổ vào hắn ngay.
- Các cậu nghe đây - hắn đã sẵn sàng dụ dỗ hoặc tung chưởng ngay mà không hề nao núng mảy may - ta đã nghĩ kỹ rồi, có một kẻ mang vận xúi trên tàu.
- Đúng vậy - bọn cướp hầm hè - Một tên có móc sắt.
- Không đâu, đó là đứa con gái. Trên tàu cướp biển, phụ nữ bao giờ cũng đem lại xúi quẩy. Mọi việc sẽ ổn hơn khi nó biến đi.
Một vài đứa nhớ lại là Flint cũng đã nói như thế.
- Thử một tí cũng đáng đấy - Chúng nói mà không tin tưởng lắm.
- Lẳng nó xuống nước - Hook hô.
Cả bọn nhảy bổ tới cái hình người quấn áo khoác.
- Lần này, chẳng ai cứu được tiểu thư nữa rồi - Mullins vui vẻ thốt lên.
- Có chứ, có một người - cái bóng dưới chân cột buồm đáp lời.
- Ai vậy kìa?
- Peter Pan, người báo thù.
Với câu trả lời khủng khiếp đó, Peter giật tung áo choàng và cả bọn hiểu ngay tức thì ai là người đã đánh chúng trong cabin. Hai lần liền, Hook định lên lời nhưng không nói nổi. Vào lúc đó, tôi cho rằng trái tim tàn bạo của hắn đã tan nát.
Rồi hắn cũng kêu lên được thành câu:
- Giết nó đi!
Nhưng hắn cũng không tin vào lời hắn nữa rồi.
- Nào, các cậu đâu, tấn công đi! - Giọng Peter vang vang.
Lát sau, tiếng va đập của vũ khí chạm nhau vang lên khắp tàu. Nếu bọn cướp đứng cụm lại với nhau, chắc chúng sẽ thắng, nhưng cuộc tấn công nổ ra đúng lúc chúng đang đầu óc lộn tùng phèo và chúng chạy lung tung, đánh đấm loạn xị, đứa nào cũng tưởng chỉ còn mình là sống sót trong toàn thủy thủ đoàn. Nếu một chọi một vật nhau, chúng mạnh hơn nhưng vì chúng đang ở thế bị tấn công, lại không có tổ chức, nên bọn trẻ dễ dàng dùng chiến thuật hai đánh một và tự do lựa chọn con mồi. Một vài tên nhảy xuống biển, một số khác trốn trong các góc tối, nhưng Slightly vốn không thể chiến đấu được nữa, cầm đèn chạy khắp nơi để tìm ra chúng. Khi đó, bọn cướp bị chói mắt, bị ngã và trở thành những con mồi quá dễ dàng gục ngã dưới lưỡi gươm của các địch thủ trẻ. Chỉ nghe có tiếng kinh coong của các lưỡi thép chạm nhau, thảng hoặc có tiếng kêu lên ngắn ngủi hoặc tiếng người rơi xuống nước và giọng đều đều của Slightly đếm, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một...
Tôi cho rằng chẳng còn lại một tên cướp nào cho tới khi đám trẻ con vây Hook vào giữa. Tên này quả là đáng gờm vì hắn khiến tụi trẻ đứng cách xa thành vòng như một vòng tròn lửa. Chúng đã giết tay chân của hắn nhưng một mình Hook cũng đủ chơi được tất cả. Chúng liên tục tấn công, hắn liên tục đẩy lùi lũ trẻ. Hắn đã dùng móc sắt ngoắc được một đứa trẻ và giơ thằng bé ra như một tấm khiên. Ngay lúc đó, một chú bé vừa đâm xuyên lưỡi kiếm của mình qua người gã Mullins, rồi lao lên phía trước.
- Các cậu, thu vũ khí về. Thằng này là của tớ - kẻ mới tới hô lên.
Hai kẻ thù nhìn nhau thách thức rất lâu. Đôi lúc Hook rùng mình và trên môi Peter nở nụ cười kỳ dị.
- Thế nào, Pan, mày đã gây ra tất cả trò này đó hả? - Cuối cùng, Hook mở miệng.
- Đúng vậy, Hook, chính là tao đây - Peter nghiêm khắc đáp lời.
- Đồ nhãi nhép huênh hoang, giờ chết của mày đã tới rồi đó!
- Đồ khốn kiếp đen tối, thủ thế đi! - Peter đáp lời.
Rồi chẳng đôi hồi gì nữa, chúng giao gươm và trong một lúc lâu, không ai thắng thế. Peter là một tay kiếm cừ khôi, chặn được tất cả mọi cú đánh, nhanh như chớp, lát lát, chú lại ra đòn dứ và cũng lừa được đối thủ nhưng tay chú ngắn quá nên không chém được tận người Hook. Tên này cũng là một tay kiếm lão luyện, không thua kém chút nào và nếu như cổ tay hắn có hơi thiếu dẻo dai, bù lại các cú đánh của hắn mạnh mẽ vô cùng. Hắn hy vọng sẽ nhanh chóng kết thúc bằng cách giáng cho Peter một cú đánh mà Barbecue đã dạy hắn ở Riô nhưng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Peter cũng biết miếng đó. Hắn bèn tìm cách đánh gần và định sử dụng móc sắt, cho tới lúc đó vẫn chĩa lên trời như một con dao găm. Tuy nhiên, Peter chui qua dưới tầm tay chém của Hook và dướn người đâm hắn vào mạng sườn. Nhìn thấy máu mình, các bạn hãy nhớ lại là máu hắn có màu đặc biệt mà hắn không chịu được, Hook buông kiếm và thế là hoàn toàn bị Peter chế ngự.
- Giết hắn đi! - Bọn trẻ đồng thanh kêu lên.
Nhưng Peter cao thượng khoát tay mời địch thủ nhặt lại kiếm. Hook chẳng đợi mời lần thứ hai mặc dù hắn cảm thấy bị hạ gục bởi cử chỉ đầy quý phái này.
Cho tới lúc này, hắn nghĩ là mình đang chiến đấu với một thằng bé cầu bơ cầu bất nào đó và giờ đây, hắn cảm thấy rúng động vì những mối nghi hoặc hoang mang.
- Pan, mi là ai? - Hook khàn giọng đi hỏi.
- Ta là tuổi trẻ, ta là niềm vui - Peter đáp ngay - Ta là một con chim non rơi khỏi tổ.
Rõ là những lời đó chả có ý nghĩa gì nhưng nó lại cho Hook khốn khổ thấy rằng Peter chẳng biết gì về mình cả, điều này có thể được coi như là tột đỉnh của kiểu cách quý tộc.
- Thủ thế đi! - Hắn đau đớn kêu lên.
Và hắn vung kiếm thành vòng rộng trong không khí, tựa như một hung thần, mỗi nhát kiếm vung lên dường như có thể chặt đôi mọi kẻ đứng trong tầm kiếm, dù là trẻ con hay người lớn. Nhưng Peter bay chập chờn quanh Hook như thể luồng gió do thanh kiếm của Hook tạo ra lại giữ cho Peter thoát khỏi tầm kiếm của hắn. Và lúc lúc, Peter lại nhào về phía trước và đâm trúng địch thủ.
Hook giờ đây đánh mà không hy vọng. Trái tim hắn, đập thình thịch mạnh mẽ và tăm tối, đã chán sống rồi. Hắn chỉ còn mong mỗi một điều: trước khi chết, được nhìn thấy Peter bỏ rơi phong cách quý phái của mình.
Và đột nhiên hắn bỏ dở trận đấu, lao bổ xuống hầm tàu nơi đựng thuốc súng để châm lửa đốt.
- Hai phút nữa, tàu sẽ nổ tung! - Hắn thét lên.
- Lần này thì đi đời phong thái quý tộc nhé - hắn tự nhủ.
Nhưng Peter cũng lao xuống hầm tàu và chui ra mang theo một viên đạn pháo đã châm ngòi và bình tĩnh ném nó xuống biển.
Còn Hook, thái độ của hắn ra sao?
Dù cho hắn có xấu xa đến đâu, chúng tôi phải thừa nhận và không vì thế mà tỏ ra có cảm tình với hắn tẹo nào, là hắn vẫn tỏ ra trung thành với truyền thống đẳng cấp của hắn. Bọn trẻ bắt đầu xoay quanh hắn, khinh bỉ giễu cợt hắn và trong khi hắn loạng choạng bước trên boong tàu, đâm những nhát kiếm vô nghĩa trong không khí, đầu óc bắt đầu nghĩ lan man, nào những nơi hắn vui vẻ khi còn trẻ, những cuộc chơi đầy phấn khích trước bức tường Điện Jeu de Paume tại Pháp. Và giày, và áo, quần tất, cổ áo xếp của hắn đều phẳng phiu sạch sẽ.
Thuyền trưởng Hook, người cũng mang trong mình chút khí chất anh hùng, xin chào!
Vì giờ đã đến những giây phút cuối cùng của Hook rồi.
Khi thấy Peter chầm chậm bước về phía mình, dao găm vung lên, hắn nhảy qua vách chắn boong tàu để lao mình xuống biển. Hắn không ngờ rằng con cá sấu đang chờ hắn. Chúng tôi đã cố tình cho dừng đồng hồ để tránh cho Hook khỏi nỗi khắc khoải này: đó cũng là sự tôn trọng cuối cùng dành cho viên thuyền trưởng cướp biển.
Hắn còn được một phút giây thắng thế cuối cùng nữa mà chúng tôi cũng không đành tước mất. Trong khi hắn đang đứng bấp bênh trên lan can tàu, đầu ngoái về phía Peter đang bay quanh người hắn, hắn ra hiệu cho Peter dùng chân đẩy hắn xuống nước. Và Peter, đáng ra phải đâm, lại duỗi chân ra đạp Hook khiến hắn ngã nhào xuống nước.
Thế là rốt cuộc, nguyện vọng cuối cùng của Hook đã được thực hiện.
- Thật là hạ cấp! - Hắn vui mừng kêu lên và rơi thẳng vào mồm con cá sấu.
Thuyền trưởng Hook đã chết như thế đó.
- Mười bảy - Slightly làu bàu.
Nhưng nó đếm sai. Mười lăm tên đã bỏ mạng đêm đó vì các tội ác của chúng nhưng hai tên bơi được đến bờ. Startkey bị dân Da đỏ bắt làm người giữ trẻ cho bọn trẻ Da đỏ sơ sinh, thật là số phận hẩm hiu cho một tên cướp biển! Còn Smee, hắn đi ngao du thiên hạ cùng cặp kính, sống một cuộc đời tạm bợ và luôn kể ở mọi nơi rằng hắn là người duy nhất khiến thuyền trưởng Hook e ngại.
Dĩ nhiên Wendy chẳng tham gia tí nào vào trận đánh nhưng cô theo dõi hết tất cả các chiến công của Peter, và giờ đây khi chiến cuộc chấm dứt, cô đòi lại các đặc quyền của mình. Cô bèn khen ngợi tất cả và kìm cơn rùng mình khoái trá khi Michael chỉ cho cô xem chỗ Michael giết được một tên cướp biển. Rồi cô bé đưa tất cả bọn trẻ vào cabin của thuyền trưởng Hook, chỉ cho chúng chiếc đồng hồ của viên thuyền trưởng treo trên đinh. Đồng hồ chỉ một giờ ba mươi.
Giờ giấc muộn màng này khiến mọi thứ đều phải nhường cho quy củ. Các bạn hãy tin chắc rằng Wendy đã nhanh chóng bắt tất cả bọn trẻ lên giường ngay trong các khoang nằm của cướp biển, tất cả, trừ Peter còn đi đi lại lại rất lâu trên boong tàu cho tới khi lăn quay ra ngủ bên cạnh khẩu thần công Long Tom. Đêm đó, Peter mơ thấy lại một trong các giấc mơ của chú, và chú khóc rất lâu trong mơ khi Wendy ôm chặt chú vào lòng.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 03-11-2013, 06:18 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Peter Pan

Và Webdy lớn lên


Tôi hy vọng là các bạn sẽ muốn biết những gì xảy ra cho các cậu trẻ lạc khác. Chúng chờ dưới nhà để Wendy có thời gian kể chuyện của chúng. Sau khi đếm đến năm trăm, chúng lên gác. Để tạo ấn tượng tốt theo, chúng lên theo cầu thang và đứng xếp thành hàng trước mặt bà Darling, tay cầm mũ, lòng bối rối vì trang phục của bọn cướp biển. Chúng không nói gì nhưng ánh mắt chúng tha thiết khẩn cầu bà chủ thu nhận chúng. Lẽ ra chúng cũng phải hỏi ý kiến ông Darling nữa nhưng điều này chúng không hề nghĩ tới.
Tất nhiên là bà Darling nói ngay là bà nhận chúng; còn ông Darling, ông tỏ ra đặc biệt suy sụp vì sáu đứa là con số không nhỏ.
- Phải thừa nhận là con không làm gì nửa vời - ông bảo Wendy.
Những lời không vui này khiến bọn Sinh đôi tưởng là nhắm vào chúng. Anh Sinh đôi, hay tự ái hơn, liền đỏ mặt hỏi:
- Ông thấy là bọn chúng cháu đông quá chăng thưa ông, nếu vậy, chúng cháu có thể đi.
- Kìa ba! - Wendy kêu lên.
Ông vẫn giữ vẻ mặt lầm lì tuy ông tự biết rằng như vậy là kém cỏi nhưng có cái gì đó thúc đẩy ông.
- Chúng cháu có thể ngủ co người lại cũng được mà - Nibs nói.
- Con cắt tóc cho các em ấy đấy - Wendy thêm.
- Kìa anh George - bà Darling buồn lòng khi thấy đức ông chồng yêu quý của mình lại tỏ ra hẹp hòi như vậy.
Tới đây thì ông Darling bật khóc và sự thực được phơi bày. Ông cũng vui mừng như bà khi đón nhận bọn trẻ nhưng lẽ ra chúng phải hỏi ý kiến của ông nữa chứ, không được coi ông như một con số không trong nhà của chính ông thế.
- Cháu không nghĩ rằng ông là một con số không - Nibs kêu lên ngay - còn cậu Curly, cậu có nghĩ rằng ông là một con số không không?
- Đâu có, còn cậu Slightly, cậu có nghĩ thế không?
- Tất nhiên là không phải thế rồi. Này, Sinh đôi, cậu nghĩ sao?
Đã rõ ra là chẳng ai coi ông Darling như một con số không. Ông cảm thấy vui trở lại một cách tức cười và tuyên bố là đã tìm được chỗ cho chúng trong phòng khách nếu chúng chui vừa vào phòng khách.
- Chúng cháu sẽ chui vừa - bọn trẻ cam đoan.
- Thế thì đi theo hướng dẫn viên nhé! - Ông Darling vui vẻ kêu to - Ta không chắc là nhà ta có một phòng khách nhưng chúng mình cứ giả vờ như là có và thế là sẽ có thôi. Đi nào!
Ông vừa đi vừa nhảy vào trong nhà theo sau là lũ trẻ vừa nhảy múa vừa reo hò "Đi nào! Đi tìm phòng khách!" Tôi không biết chúng có tìm được phòng khách hay không nhưng dầu gì chúng cũng tìm ra đủ ngóc ngách để ở.
Còn Peter, chú gặp lại Wendy một lần nữa trước khi bay đi hẳn. Chú không đến bên cửa sổ mà chỉ lướt qua để Wendy mở ra cho chú nếu cô bé muốn gọi. Và Wendy làm đúng như vậy.
- Chào Wendy, tạm biệt nhé - Peter nói.
- Ôi, cậu đi à?
- Ừ.
- Peter - Wendy lạc giọng hỏi - cậu có định nói với ba mẹ tớ về một việc rất riêng tư không?
- Không.
- Về tớ mà, Peter.
- Không.
Bà Darling đến bên cửa sổ vì giờ đây bà quyết định phải theo sát sao con gái. Bà nói với Peter là bà đã nhận nuôi tất cả các cậu bé kia và sẽ rất vui nếu được nhận nuôi cả Peter nữa.
- Rồi cô sẽ bắt cháu đi học chứ - Peter ngờ vực hỏi.
- Đúng thế.
- Rồi sẽ bắt cháu đi làm ở cơ quan chứ gì?
- Cô nghĩ rằng vậy.
- Thế rồi cháu sẽ thành người lớn à?
- Đúng vậy.
- Cháu không muốn đến trường để học những điều nghiêm túc - Peter hăng hái nói - cháu không muốn thành người lớn. Cô là mẹ của Wendy, cháu sợ nhất là khi ngủ dậy thấy râu mọc trên cằm.
- Peter - Wendy nói giọng hòa giải - dù cậu có râu, tớ cũng vẫn yêu cậu.
Và bà Darling giang tay ra, nhưng Peter quay đi.
- Cô lùi lại đi, không ai có thể bắt được cháu để làm cháu thành người lớn đâu.
- Thế thì cháu sẽ sống ở đâu?
- Cháu sống với Tinker Bell trong chiếc lều mà chúng cháu làm cho Wendy. Các cô tiên sẽ mang nó lên ngọn cây cao chỗ họ ngủ đêm.
- Tuyệt quá - Wendy mê tít kêu lên khiến bà Darling ôm lấy cô chặt hơn.
- Cô nghĩ rằng tiên chết hết cả rồi - bà Darling nói.
- Vẫn còn nhiều cô tiên trẻ - Wendy nay đã thành thạo về vấn đề này, bèn giải thích - Vì mẹ có biết không, khi có một em bé cười lần đầu tiên, thế là có một cô tiên sinh ra, và vì luôn luôn có các em bé mới sinh, luôn luôn cũng sẽ có các cô tiên mới. Họ sống trong các tổ trên các ngọn cây. Tiên tím là con trai, tiên trắng là con gái và tiên xanh là các đồ ngốc nghếch mà tự chúng cũng không biết chúng là gì nữa.
- Cháu sẽ vui chơi thỏa chí - Peter vừa nói vừa theo dõi Wendy.
- Có lẽ cậu sẽ thấy cô đơn lúc ngồi bên lửa buổi tối đấy - Wendy nhận xét.
- Tớ có Tinker Bell.
- Tinker Bell đầu óc như chim sẻ ấy mà - Wendy hơi ức đáp lại.
- Đồ gièm pha xấu xí! - Tinker Bell nói từ một góc phòng.
- Chẳng sao - Peter đáp.
- Ôi Peter, cậu biết là chuyện đó quan trọng lắm chứ.
- Nếu thế thì cậu đi với tớ đến sống ở trong lều đi.
- Cho con đi được không mẹ?
- Chắc chắn là không được rồi. Bây giờ con về nhà rồi, mẹ sẽ giữ con lại.
- Nhưng cậu ấy cũng cần có mẹ biết bao!
- Con cũng vậy, con yêu.
- Được, được rồi - Peter nói như thể chú đặt câu hỏi chỉ vì lịch sự mà thôi.
Nhưng bà Darling thấy bên khóe môi chú trễ xuống và bà bèn đưa ra một đề nghị rộng lượng: mỗi năm cho Wendy đến chỗ Peter ở một tuần để làm công việc dọn dẹp mùa xuân. Wendy thích có một giải pháp lâu dài hơn và cô thấy dường như mùa xuân lâu đến quá, nhưng Peter an tâm ra đi với lời hứa đó. Chú chẳng có khái niệm gì về thời gian và chú vốn là nhân vật chính của nhiều sự kiện đến độ những gì tôi kể về chú cho các bạn nghe chỉ là một giọt nước trong biển cả. Có lẽ là Wendy cũng biết thế nên cô buồn buồn bảo:
- Từ nay cho tới lúc quét dọn mùa xuân, cậu đừng quên tớ nhé Peter.
Tất nhiên là Peter hứa, rồi chú bay đi. Chú đem theo nụ hôn của bà Darling, cái hôn mà chẳng ai lấy được ấy. Peter dễ dàng hái ngay được nụ hôn đó. Thật là ngộ. Nhưng bà tỏ ra hài lòng.
Tất nhiên là tất cả bọn trẻ đi học và phần lớn trong số chúng vào lớp sáu. Slightly mới đầu được xếp vào lớp bảy, rồi lại được xếp vào lớp tám. Mục đích là phải học đến lớp cuối cùng. Chưa hết một tuần bọn trẻ đã hiểu ngay là rời bỏ đảo thật là ngu ngốc. Tuy nhiên, giờ thì muộn quá rồi và chẳng bao lâu sau, chúng vào quy củ và trở nên cũng bình thường như bạn và tôi, như bất kỳ một người nào khác. Đáng buồn là phải thêm rằng chúng dần dần mất khả năng bay. Trước tiên Nana buộc chân chúng vào thành giường để ngăn không cho chúng bay lên vào ban đêm và một trong những trò giải trí ban ngày của chúng là giả vờ ngã từ trên xe buýt. Nhưng dần rồi chúng cũng bớt giằng giật dây trói vào giường ban đêm và nhận thấy là mình bị thương khi nhảy từ trên xe buýt xuống. Một thời gian sau, chúng thậm chí không thể nhấc mình lên khỏi mặt đất để đuổi theo mũ nữa. Chúng tự nhủ là do thiếu thực hành nhưng thật ra là vì chúng không tin vào khả năng đó nữa mà thôi.
Michael giữ được niềm tin lâu hơn một chút, dù những đứa khác chế giễu nó. Nó đứng cùng Wendy khi Peter đến đón cô bé vào cuối năm thức nhất. Wendy bay đi cùng Peter, người mặc chiếc váy mà cô đã dệt bằng lá và quả cây của xứ sở Neverland. Nỗi sợ duy nhất của Wendy là Peter thấy váy quá ngắn nhưng Peter chẳng nhận thấy gì hết, chú ta có quá nhiều chuyện để kể.
Wendy cứ hy vọng là chúng sẽ cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm đã qua nhưng nhiều cuộc phiêu lưu mới đã xua tan chúng khỏi trí óc của Peter.
- Thuyền trưởng Hook là ai? - Peter quan tâm hỏi khi Wendy nói về kẻ thù chung lớn nhất.
- Cậu không nhớ à? - Wendy kinh ngạc hỏi - Cậu không nhớ đã giết hắn và cứu được cả bọn như thế nào à?
- Tớ giết xong chúng là quên ngay ấy mà - Peter vô tư đáp.
Khi Wendy ngập ngừng hy vọng là có khi Tinker Bell sẽ thích được gặp lại cô, Peter hỏi:
- Tinker Bell là ai?
- Ôi Peter - Wendy bất bình kêu lên.
Và dù cho Wendy có giải thích, Peter lại một lần nữa chẳng thể nào nhớ ra Tinker Bell.
- Có biết bao nhiêu là tiên, hay có khi cô ta không còn nữa thì sao.
Cũng có thể là Peter có lý bởi các tiên đâu có sống lâu, nhưng vì họ bé quá nên một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng có vẻ như lâu.
Wendy buồn rầu thấy rằng Peter chẳng phân biệt gì giữa việc một năm đã trôi qua với những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Wendy cảm thấy chờ đợi mới lâu làm sao! Nhưng Peter vẫn hấp dẫn như ngày nào và cả hai đã có một tuần quét dọn mùa xuân thật tuyệt diệu trong chiếc lều trên ngọn cây.
Năm sau, Peter không tới. Wendy chờ đợi Peter trong một chiếc váy mới đơn giản vì cô không thể nào mặc chiếc váy cũ được nữa. Nhưng chẳng thấy Peter đâu.
- Hay là anh ấy ốm - Michael gợi ý.
- Em biết là anh ấy không bao giờ ốm rồi đấy.
Michael đến sát bên Wendy và rùng mình thì thầm vào tai cô chị:
- Hay là anh ấy không có thật hở Wendy?
Nếu lúc ấy không phải là Michael đang khóc thì Wendy đã khóc rồi.
Peter lại xuất hiện khi đến mùa quét dọn năm sau, và lạ nhất là chú chẳng nhớ gì đến việc đã lỡ hẹn mất một năm.
Đó là lần cuối cùng Wendy bé con gặp Peter. Trong một thời gian, Wendy cố gắng không buồn phiền về Peter và tự coi mình là không chung thủy với Peter khi được nhận giải nhất trong lớp. Rồi năm tháng qua đi, chẳng bao giờ Peter quay lại nữa.
Khi họ gặp lại nhau, Wendy đã lấy chồng còn Peter đối với cô chỉ còn là một đám bụi trong chiếc hộp gỗ nơi cô xếp đồ chơi ngày bé. Wendy đã trở thành người lớn rồi. Các bạn cũng không cần phải thương cảm cô làm gì vì Wendy thuộc giống người chỉ thích lớn lên. Và vì tự lòng cô đã muốn già đi như vậy nên cô đã trở thành phụ nữ sớm hơn các cô gái cùng tuổi khác.
Còn về phía các cậu trai, tất cả đều trở thành những người lớn hoàn hảo và có nền nếp; chẳng có gì nhiều để nói về họ cả. Ta có thể gặp anh em Sinh đôi hoặc Nibs và Curly đi đến cơ quan tay cầm cặp da và ô. Michael trở thành thợ máy xe lửa, Slightly lấy một tiểu thư quý tộc do đó anh ta trở thành huân tước. Các bạn có thấy ông quan tòa mang tóc giả đang đi qua cánh cổng sắt kia không? Ngày xưa tên ông ta là Tootles. Và còn cái nhà ông râu ria rậm rì không thể nào kể được một câu chuyện cho ra hồn cho các con của ông ta ngày xưa tên là John đấy.
Wendy khi cưới bận đồ trắng với dây lưng hồng. Thật lạ là Peter chẳng đột ngột xuất hiện trong nhà thờ để làm rối loạn hôn lễ.
Năm tháng tiếp tục qua đi và Wendy có một cô con gái. Cô bé có tên là Jane và bao giờ cũng mang một cái nhìn soi mói một cách đáng kinh ngạc, cứ như thể ngay khi ra đời, bé đã có sẵn cả nghìn câu hỏi trong đầu. Khi Jane đã hơi lớn để có thể đặt các câu hỏi đó, phần lớn chúng đều liên quan đến Peter Pan. Jane rất thích nghe kể chuyện về Peter và Wendy kể tất cả những điều mà cô có thể nhớ được cũng ngay trong cái phòng ngủ mà xưa kia bọn trẻ đã thực hiện chuyến bay lịch sử. Bây giờ đó lại là phòng ngủ của Jane vì ba Jane đã mua lại của bố vợ mình, người mà nay chẳng còn hứng thú leo thang gác chút nào nữa. Bà Darling nay đã qua đời và chìm vào quên lãng.
Giờ đây chỉ còn có hai giường trong phòng trẻ: giường của Jane và của cô bảo mẫu, và chuồng chó cũng chẳng còn nữa vì Nana cũng chết từ lâu. Nó chết vì già và về cuối đời nó trở nên khó chịu vì cứ muốn tỏ ra là chỉ có nó mới biết cách trông trẻ.
Mỗi tuần một lần, cô bảo mẫu của Jane lại được một buổi tối tự do và hôm đó Wendy phải tự cho Jane đi ngủ. Đó chính là lúc kể chuyện. Jane đã phát minh ra việc nâng tấm ga trải giường lên làm thành một chiếc lều trên đầu mẹ và đầu mình, sau đó, trong bóng tối đáng ngại cô bé mới thì thầm:
- Bây giờ ta thấy gì nào?
- Mẹ nghĩ rằng tối nay mình không thấy gì hết - Wendy trả lời, lòng cảm thấy rằng nếu có Nana ở đó, chắc nó sẽ cương quyết phản đối cái lối nói chuyện này.
- Có chứ mẹ, mẹ thấy lại ngày xưa mẹ là một cô bé chứ.
- Lâu lắm rồi thiên thần của mẹ ạ - Wendy đáp - Trời ơi, năm tháng trôi qua mới nhanh làm sao.
- Nó có trôi qua như mẹ bay hồi bé không? - Con bé tinh ranh hỏi.
- Mẹ bay à? Jane ạ, đôi khi mẹ cứ tự hỏi không biết mẹ có bay thật không.
- Có chứ mẹ, mẹ có bay thật mà.
- Ôi cái lúc mẹ biết bay ấy mới thú vị làm sao!
- Thế tại sao bây giờ mẹ lại không biết bay nữa hả mẹ?
- Vì mẹ thành người lớn rồi, con ạ. Là người lớn rồi thì không còn biết cách bay như thế nào nữa.
- Tại sao người lớn lại quên bay?
- Vì họ không vui nữa, không ngây thơ và vô tâm nữa. Chỉ có những người vui vẻ, ngây thơ và vô tâm mới bay được thôi.
- Thế những người vui vẻ, vô tâm và ngây thơ ấy là ai hả mẹ? Con cũng muốn được như thế lắm...
Hoặc có khi lúc ấy Wendy lại thừa nhận là cô có thấy cái gì đó.
- Mẹ nghĩ là mẹ nhìn thấy phòng trẻ con.
- Con cũng thế, mẹ kể tiếp đi.
Thế là cả hai mẹ con bị lôi cuốn vào cuộc phiêu lưu của cái đêm mà Peter bay vào phòng để tìm cái bóng của chú.
- Cái cậu bé ngốc nghếch ấy lại cứ cố thử dán lại bóng bằng xà phòng và khi không dán được, chú bèn khóc; tiếng khóc làm mẹ thức dậy và mẹ khâu lại cho chú.
- Mẹ quên mất một đoạn - Jane giờ đây còn thuộc chuyện hơn cả mẹ bèn nhắc - khi mẹ nhìn thấy cậu ấy ngồi khóc dưới đất, mẹ bảo gì nào?
- Mẹ bèn ngồi dậy trên giường và hỏi: "Cậu bé thân mến, vì sao cậu khóc?"
- Đúng rồi đấy - Jane đồng tình thở ra thích thú.
- Thế rồi cậu ấy dạy mẹ và các cậu con bay và đưa tất cả mọi người đến xứ sở Neverland. Có tiên, có cướp biển, có người Da đỏ, có đầm tiên cá, có ngôi nhà ngầm dưới đất và căn lều nhỏ.
- Ôi thích quá. Thế mẹ thích cái gì nhất?
- Mẹ nghĩ rằng mẹ thích ngôi nhà ngầm dưới đất nhất.
- Con cũng thế. Thế còn điều cuối cùng mà Peter nói với mẹ là gì?
- Điều cuối cùng mà Peter nói với mẹ là: "Phải luôn luôn chờ tớ và một đêm nào đó cậu sẽ nghe thấy tiếng tớ reo."
- Đúng rồi.
- Nhưng chán nhất là Peter đã quên mẹ rồi - Wendy mỉm cười nói, cô quả đã trở thành một người lớn rồi.
- Thế Peter reo như thế nào hả mẹ? - Một tối Jane hỏi.
- Hơi giống như thế này này - Wendy cố bắt chước tiếng hú vui tươi của Peter.
- Không phải thế đây - Jane nghiêm trang nói - như thế này cơ mà.
Và cô bé bắt chước lại tiếng kêu của Peter giống hơn mẹ làm rất nhiều. Wendy sững sờ.
- Bé cưng ơi, làm sao con biết?
- Con hay nghe thấy tiếng Peter khi con ngủ lắm.
- À ừ, nhiều em bé nghe thấy tiếng Peter khi đang ngủ, nhưng mẹ là người nghe thấy tiếng chú khi mẹ đang thức hẳn hoi.
- Mẹ may thật đấy.
Rồi một tối lại có chuyện xảy ra. Đó là vào mùa xuân, Jane đã nghe chuyện xong vào buổi tối và giờ đang ngủ trong giường. Wendy ngồi dưới đất gần ngọn lửa để nhìn rõ hơn đồ khâu vá của cô vì trong phòng không có đèn khác. Trong khi đang khâu, cô nghe có tiếng hú lên kỳ lạ. Cửa sổ mở tung y như ngày xưa và Peter hạ cánh xuống đất.
Peter chẳng thay đổi chút nào và Wendy nhận thấy chú vẫn có răng sữa.
Chú vẫn là một cậu bé con còn Wendy đã là một phụ nữ trưởng thành đầy đủ. Ngồi nguyên tại lò sưởi, cô không dám cựa quậy, cô vừa có cảm giác lúng túng và có lỗi: nghĩ mà xem, cô nay đã thành người lớn.
- Chào Wendy - Peter chẳng nghĩ gì đến sự khác biệt vì chú chỉ để ý tới bản thân mình và trong ánh sáng lờ mờ, chiếc váy trắng của Wendy có thể bị coi là chiếc váy ngủ mà chú thấy cô mặc khi gặp nhau lần trước.
- Chào Peter - Wendy yếu ớt trả lời, cố thu người lại càng bé càng tốt.
Có tiếng nói tận đáy lòng bảo cô: "Ôi người đàn bà kia, hãy để cho ta ra đi..."
- Chào, John đâu rồi? - Peter chợt nhận ra thiếu một chiếc giường bèn hỏi.
- John không ở đây nữa - Wendy nghẹn giọng trả lời.
- Michael đang ngủ à? - Peter lơ đễnh nhìn Jane và hỏi.
- Ừ.
Wendy cảm thấy có lỗi với cả Jane và Peter.
- Đó không phải là Michael - cô hấp tấp nói, như sợ sấm sét sắp sửa giáng xuống.
Peter cúi đầu nhìn chiếc giường.
- Ai đây, một em bé mới à?
- Phải.
- Con trai hay con gái?
- Con gái.
Lần này chắc chú phải hiểu chứ, nhưng không, chú chẳng hề mảy may nghĩ tới sự thực.
- Peter - Wendy lắp bắp - cậu nghĩ rằng tôi sẽ bay cùng cậu à?
- Tất nhiên rồi, vì thế mà tớ mới đến chứ.
Và chú nói thêm giọng cụt lủn:
- Cậu quên là đây là kỳ quét dọn mùa xuân à?
Wendy hiểu rằng khó lòng có thể giải thích được cho Peter hiểu là biết bao kỳ quét dọn mùa xuân đã qua đi.
- Tôi không đi được đâu, Peter - Wendy buồn buồn nói - tôi không biết bay nữa rồi.
- Tớ sẽ dạy cậu, học lại nhanh thôi mà.
- Thôi Peter, đừng phí phạm bột tiên cho tôi.
Cô đứng dậy và lần đầu tiên nỗi sợ bóp nghẹt Peter.
- Có chuyện gì xảy ra vậy? - Chú kêu lên.
- Để tôi bật đèn lên - Wendy nói - và cậu sẽ tự nhận thấy điều này.
Đây là lần duy nhất trong đời, theo chỗ tôi được biết, Peter sợ thực sự.
- Không, đừng bật đèn!
Wendy đưa tay vuốt tóc cậu bé đáng thương. Wendy không còn là một cô bé đang tan nát cõi lòng vì chú mà đã là một bà chủ gia đình đang mỉm cười, nhưng nụ cười lấp lánh ánh nước mắt.
Rồi cô bật đèn, và nhìn thấy cô như vậy, Peter thốt lên một tiếng kêu đau đớn. Khi người phụ nữ xinh đẹp và cao lớn đó cúi xuống để ôm Peter, chú hấp tấp lùi lại.
- Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy? - Peter nhắc lại.
- Peter, tôi già rồi. Tôi hơn hai mươi tuổi rồi. Tôi đã lớn lên từ lâu từ lâu rồi.
- Nhưng cậu đã hứa là...
- Tôi không thể nào làm gì được. Nay tôi đã lấy chồng, Peter ạ.
- Không, không thể thế được.
- Đúng thế đấy, còn cô bé nằm trong giường kia là con tôi đấy.
- Không!
Nhưng rồi chú tự nhủ rằng cô bé đúng là con của Wendy và bước về phía Jane, dao găm giơ lên. Dĩ nhiên là chú không định giết Jane. Ngược lại, chú lăn xuống đất và bật khóc nức nở. Wendy không biết làm cách nào để dỗ chú khi mà ngày trước cô dỗ Peter mới dễ làm sao. Giờ đây cô chỉ là một phụ nữ như nhiều phụ nữ khác và cô chạy ra khỏi phòng để suy nghĩ.
Peter tiếp tục khóc và tiếng nức nở của chú đánh thức Jane dậy. Cô bé ngồi lên và lập tức tỏ ra quan tâm.
- Cậu bé thân mến, tại sao cậu khóc?
Peter đứng dậy và nghiêng mình cúi chào còn Jane đứng trên giường cũng cúi chào đáp lễ.
- Chào - Peter nói.
- Chào cậu.
- Tên tớ là Peter Pan.
- Tớ biết rồi.
- Tớ đến đón mẹ tớ để đem đến xứ sở Neverland.
Khi Wendy quay lại, rất rụt rè thì đã thấy Peter đậu trên thành giường và kêu lên sung sướng trong khi bé Jane đang bay lượn lờ trong phòng, ngây ngất và trịnh trọng.
- Mẹ tớ đấy - Peter giải thích.
Jane hạ cánh đến đứng bên Peter với vẻ mặt mà Peter thích ngắm mỗi khi phụ nữ nhìn chú.
- Mẹ ơi, cậu ấy cần một bà mẹ lắm mẹ ạ - Jane bảo.
- Ừ, mẹ biết chứ - Wendy buồn buồn trả lời - chẳng ai biết hơn mẹ về điều này.
- Chào nhé - Peter nói với Wendy.
Và chú bay lên đồng thời Jane, chẳng ngượng ngùng gì cũng bay lên theo. Đối với Jane bây giờ, bay lại là cách di chuyển dễ nhất.
Wendy chạy bổ ra phía cửa sổ.
- Không, không được!
- Chỉ để cho buổi quét dọn mùa xuân thôi mà mẹ - Jane giải thích - Peter muốn con dọn dẹp mùa xuân cho cậu ấy.
- Ôi giá mà mẹ có thể bay cùng với mọi người nhỉ - Wendy thở dài.
- Mẹ cũng thấy là mẹ đâu có biết bay - Jane đáp.
Rõ là cuối cùng Wendy cũng đành để chúng cùng nhau bay đi.
Đó là hình ảnh cuối cùng về Wendy của chúng ta: nghiêng người trên cửa sổ, cô nhìn theo bọn trẻ đang biến dần trên bầu trời cho tới khi lẫn vào những vì sao.
Giờ đây nếu các bạn nhìn kỹ Wendy, các bạn sẽ thấy tóc cô bắt đầu điểm bạc và thân hình dần dần gầy đi, vì tất cả các việc đó xảy ra nay đã lâu rồi. Jane nay cũng đã thành người lớn và có một cô con gái tên là Margaret và mỗi khi đến kỳ quét dọn mùa xuân, trừ phi là chú quên, Peter lại quay về đón Margaret để đưa đến xứ sở Neverland. Nơi đó, Margaret kể cho Peter nghe những chuyện về chính chú còn Peter lắng nghe như nuốt từng lời. Khi nào Margaret lớn lên, cô cũng sẽ có một cô con gái và cô này cũng sẽ trở thành mẹ của Peter. Các thế hệ sẽ còn nối tiếp nhau như thế chừng nào bọn trẻ con vẫn còn ngây thơ, vui tươi và vô tư lự.


Hết
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:54 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.