|
#34
|
||||
|
||||
|
Quyển 13: Qua Ba đạt vị diện ngục giam Chương 28 Đồng La Sơn Trong tửu quán ở Hách Tư thành. Tất cả mọi người bị bao vây đều kinh hãi. Lôi Cách đại nhân vô cùng cường đại, ở trước mặt người thiếu niên đội nón cỏ giống như một đứa bé không hề có chút phản kháng, liền bị giết chết, hơn nữa nhìn bộ dáng vị thiếu niên đội nón cỏ rất nghe lời vị thanh niên đang ngồi kia, như vậy thực lực vị thanh niên kia lại càng thêm đáng sợ. “Bọn họ?” Bối Lệ Tháp dựa vào người của phụ thân, kinh dị nhìn bọn Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi cũng cau mày. “Đại nhân, sao người hãm hại ta?” Trung niên tóc dài màu bạc bị vậy bên trong bi thảm hỏi. Hắn biết rằng nếu Lâm Lôi và Bối Bối muốn giết hắn, hắn chết chắc không nghi ngời gì. “”Lão đại của ta bảo ngươi lại đây.” Bối Bối trừng mắt nói. Trung niên tóc dài màu bạc thân thể khẻ run lên, lập tức ngoan ngoãn đi tới trước mặt Lâm Lôi, cung kính chờ nghe Lâm Lôi sai bảo. “Thưa đại nhân tên tôi là Tát Địch!” trung niên tóc dài màu bạc báo tên của mình ra. “Ngươi đến từBa Đạt vi diện Đia ngục sao?” Lâm Lôi lạnh nhạt hỏi. Đồng thời Lâm Lôi cũng thi triển thần chi lãnh vực khiến cho những người trong tửu quán không nghe được bọn họ nói chuyện. “Vâng, đúng vậy thưa đại nhân.” Tát Địch có vẻ cực kỳ hợp tác. Dù sao trên mặt đất còn nằm một cái thi thể, Tát Địch hiểu rõ ràng, hai người trước mặt là sát thần, Một khi họ bất mãn thì sợ rằng hắn có thể ra tay giết chết hắn. Bây giờ chỉ còn cách hết sức hợp tác với đối phương, mong làm cho đối phương hài lòng, thì như vậy mới có thể bảo toàn được mạng sống. Lâm Lôi ánh mắt trở nên sắc bén nhìn lên dừng lại ở trên người Tát Địch. Trầm giọng nói: “Ta hỏi ngươi. Chủ nhân Đồng La Sơn là ai?” Chủ nhân Đồng La Sơn! Lâm Lôi có chút cảm thấy lo lắng về một người. Vừa rồi tên Lôi Cách trước khi chết hắn nói sư phụ hắn chính là chủ nhân Đồng La Sơn. Có thể trở thành sư phụ của thánh vực cường giả cực hạn thì tất nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Giết chết Lôi Cách. Lâm Lôi phải tìm hiểu xem thân phận của chủ nhân Đồng La Sơn là như thế nào. “Ngài hỏi về sư phụ?” Tát Địch có chút kinh ngạc. Lâm Lội hơi gật đầu. “Sư phụ của ngươi tên là gì, chúng ta cũng đều không biết, bởi vì người đó sống ở tại Đồng La Sơn. Cho nên, chúng tôi đều gọi là chủ nhân Đồng La Sơn.” Tát Địch khi nói đến Đồng La Sơn chủ nhân trong mắt hiện lên vẻ sùng bái, “Sư phụ, theo ta thấy thì đó là một người rất mạnh.” “Nga?” ánh mắt Lâm Lôi trở nên mông lung. Tát Địch tiếp tục nói: “Mặc dù chúng ta từ Ba Đạt vi diện Ngục giám, đến Ngọc Lan đại lục mới hơn 20 năm, nhưng trong khoảng thời gian này sư phụ chỉ điểm cho hai người thánh vực cực hạn, đột phá thành thần.” Tát Địch lộ ra vẻ kính phục. “Có thể chỉ điểm cho một người đột phá bình cảnh. Một người có năng lực vĩ đại như thế sao lại không đáng được khâm phục?” “Cái gì?” Lâm Lôi chợt tĩnh táo lại, sắc mặt đại biến. Bối Bối ở bên cạnh cũng khó có thể tin nói: “Ngươi vừa rồi nói là. Hai người gần đây đạt tới thần cấp đều là do sư phụ ngươi chỉ điểm sao?” Bình cảnh, nếu đúng là bình cảnh, thì tự nhiên khó có thể đột phá. Ngay chính Bối Lỗ Đăc đại nhân năng lực cường đại như vậy, lúc đầu biết bọn Đức Tư Lê đang ở bình cảnh, cũng chỉ có thể khuyên bọn họ nên kiên nhẫn tin vào bản thân thôi chứ không thể chỉ điểm một chút gì cả. Có thể chỉ điểm thánh vực cường giả cực hạn đột phá bình cảnh thì người đó phải đạt đến năng lực vô cùng đáng sợ. “Vậy Đồng La Sơn chủ nhân đã đạt đến cấp bậc cường giả nào rồi?” Lâm Lôi lập tức hỏi. “Không biết!” Tát Địch lắc đầu nói: “Bất quá, bất quá nghe nói hai huynh đệ của sư phụ đều là trung vị thần.” Bối Bối và Lâm Lôi nhìn nhau. Huynh đệ đều là trung vị thần? Như vậy Đồng La Sơn chủ nhân ít nhất cũng là trung vị thần. “Gây ra đại hoạ rồi.” Bối Bối dùng linh hồn truyền âm nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi an ủi cười nói: “Bối Bối xem ra chuyến du lịch này của chúng ta buộc phải kết thúc rồi.” Chuốc thù với đại địch như thế, tất nhiên là phải mau chóng trở về Long Huyết thành rồi. “Ân” Bối Bối gật đầu. “Vị đại nhân này không cần quá lo lắng.” Tát Địch mặc dù không nghe Lâm Lôi cùng Bối Bối nói chuyện, nhưng hắn có thể đoán được ý nghĩ của Bối Bối, liền nói: “Xin hai vị đại nhân cứ yên tâm, các ngài giết chết Lôi Cách, sẽ không có ai tìm đến các ngài làm phiền đâu.” Lâm Lôi và Bối Bối có chút kinh ngạc. “Oh” Lâm Lôi nhìn hắn chờ hắn nói tiếp. Bối Bối liền hỏi: “Tất Địch sư phụ các ngươi, chẳng lẽ không vì đệ tử mà ra mặt sao?” Tát Địch liền nói: “Hai vị đại nhân, Đồng La Sơn chủ nhân là thân phận như thế nào? Ta cùng Lôi Cách chỉ là thánh vực cực hạn thì sao có tư cách làm đệ tử được?” “Nhưng là, các ngươi xưng hô hắn là sư phụ mà?” Bối Bối nghi hoặc nói. Tát Địch cười nhạo nói: “Hai vị đại nhân. Chúng ta xưng hô Đồng La Sơn chủ nhân là sư phụ, thực ra cũng chỉ là cách xưng hô thôi. Đồng La Sơn chủ nhân cũng không có nhận chúng tôi là đệ tử.” Lâm Lôi nhướng mày: “Nói rõ ràng thêm chút nữa đi.” Tát Địch giải thích: “Hai vị đại nhân, chúng ta đều là từ vi diện ngục giam trốn ra được, rồi sao đó định cư ở nơi này. Chỉ là nghe được Đồng La Sơn chủ nhân là tuyệt thế cường giả. Nên mọi người bàn nhau là đến xin hắn chỉ điểm phương pháp tu luyện. Đến xin Đồng La Sơn chủ nhân có rất nhiều người mạnh. Ta và Lôi Cách chỉ là hai người trong số đó thôi. Chỉ la chúng ta đi theo Đồng La Sơn chủ nhân nhận được một ít sự chỉ điểm nên mới cung kính xưng hô là sư phụ.” “Nếu như chúng ta có một sư phụ như vậy, thì tại vi diên ngục giam đâu có bi thảm như vậy.” Lâm Lôi và Bối Bối nhất thời hiểu ra. “Các ngươi da mặt đều rất dày a” Bối Bối cười nói. Tát Địch chi biết cười xấu hổ. “Này, vậy Đồng La Sơn chủ nhân thật sự là một kỳ nhân.” Lâm Lôi than thở. Như vậy một cường giả đến xin hắn chỉ điểm phương pháp tu luyện thì khỏi phải mày mò sao. “Ngươi nói gần đây nhất hai người đã đột phá thần cấp, đều do Đồng La Sơn chủ nhân chỉ điểm.?” Lâm Lôi đến giờ phút này vẫn chưa thể tin được. “vâng, dúng là như vậy.” Tát Địch thở dài nói. “Điều đó xác thực vô cùng, ta biết một người trong số họ.” “Có một kỳ nhân như thế tại sao chúng ta không đến xem qua chứ? Bối Bối ngươi nói sao?” Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối, Bối Bối cũng đồng ý gật đầu, đồng thời quay đầu về phía Tát Địch nói” Đồng La Sơn nằm ở địa phương nào?” “Đồng La Sơn nằm tại phía nam Thần Thánh đồng minh, nơi đó có rất nhiều ma thú cư ngụ, nới ở của sư phụ hắn là một ngọn núi lớn ở trong đó, Tát Địch giải thích nói: “Cách nơi này đại khái khoảng hai ngàn dặm. Hai vị đại nhân nêu muốn đi xin sư phụ chỉ điểm cho cũng được, nhưng sẽ không dơn giản như vậy vì cũng có rất nhiều thánh vực cực hạn và thần cấp cường giả cũng đến xin chỉ điểm a.” Lâm Lôi trong lòng càng thêm sợ hãi. Vị Đồng La Sơn chủ nhân này đúng là bất phàm. Lâm Lôi càng thêm muốn đi gặp mặt hắn. “Hai vị đại nhân xin hãy chuẩn bị tâm lí, sư phụ muốn chỉ điểm cho ai thì phải xem tâm tình của sư phụ.” Tát Địch giải thích nói :”Chúng ta đi Đồng La Sơn đã phải đợi rất lâu mới có thể gặp được sư phụ.” “”Có thể gặp được hay không gặp được. Thì xem như một chuyến du lịch vậy.” Lâm Lôi cười nhạt nói. “Đi, chung ta mau lên đường.” Bối Bối có chút gấp gáp. Tát Địch thái độ thật cung kính nói: “ Tôi có thể dẫn đường cho hai vị đại nhân. Thì thật vinh hạnh cho tôi.” Lúc này Tát Địch đi trước ra khỏi tửu quán. Lâm Lôi và Bối Bối hai người cũng đi theo ra ngoài, Lâm Lôi thu hồi lại thần chi lĩnh vực mọi người trong tửu quán có thể nghe được bọn họ nói chuyện. “Hai vị ….” Bối Lệ Tháp vội vàng đuổi theo, muốn cảm ơn nhưng lại bị Lâm Lôi dùng thần cho lĩnh vực ngăn trở ở bên ngoài. “hô!” Ba đạo nhân ảnh trực tiếp bay lên trời, rất nhanh biến mất ở phía chân trời phương nam. “Hai cường giả kia là ai vậy, mà ngay cả thánh vực cực hạn Lôi Cách đại nhân một chiêu đã bị giất chết.” Lúc này mọi người trong tửu quán mới dám nói chuyện, đấu thời đi ra ngoài nhìn lên bầu trời, chỉ còn thấy bóng bọn Lâm Lôi phía xa. “vị thiếu niên kia thật quá lợi hại hai ngón tay tựa như một thanh đao xuyên qua giáp trụ của thánh vực cực hạn cường giả.” “Ta nói vị thanh niên kia mạnh hơn …” Trong tửu quán một đám người đang kích động bàn luận. Mà Bối Lệ Tháp ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi biến mất ở chân trời. Sự cảm kích của nàng bây giờ chỉ biết chôn chặt ở trong lòng. Ngọn núi Đồng La Sơn, kỳ thật chỉ cách quê của Lâm Lôi Điều Sơn trấn cũng không quá xa, cũng thuộc về Ma Thú lĩnh. Chỉ là có cường giả ở khu vực này nên ma thú không dám xuất hiện. “Đó chính là Đồng La Sơn!” Đứng giữa không trung, y bào bay trong gió Tát Địch chỉ ngọn núi phía dưới nói. Bên cạnh Tát Địch tất nhiên là Bối Bối và Lâm Lôi rồi. “Hình như không có bao nhiêu người a?” Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Dựa theo sự giải thích của Tát Địch, thì có rất nhiều cường giả đến bái kiến vị Đồng La Sơn chủ nhân này. Như vậy tất nhiên là hắn rất có tài. Nhưng mà Lâm Lôi nhìn qua cái phủ đệ bên dưới, thì chỉ có vài người.” Tát Địch giải thích: “Sư phụ và hai người huynh đệ đã từng nói qua với chúng tôi là, sau khi được sư phụ chỉ điểm thì trong mười năm sẽ không được trở lại quấy rầy sư phụ.” “Oh” Lâm Lôi chợt hiểu. Dù sao Ngọc Lan đại lục cường giả cũng rất nhiều. Biết sự tồn tại của vị Đồng La Sơn chủ nhân chắc cũng không nhiều lắm. Sau khi được chỉ điểm thì trong mười năm không được quay lại quấy rầy, cũng không trách người trong phủ đệ lại rất ít. “Đi xuống.” Lâm Lôi là người thứ nhất nắhm phía dưới bay xuống. Chỗ ở của Đồng La Sơn chủ nhân, là một phủ đệ u tĩnh. Lâm Lôi nhìn cái phủ đệ trước mắt không khỏi cảm thấy sợ hãi. “Cái phủ đệ này …” Lâm Lôi cảm giác được từ trong phủ đệt phát ra mênh mông khí tức của thổ hệ nguyên tố. Tát Địch cũng lộ ra vẻ sùng bái nói: “Cái phủ đệ này, đều do thổ hệ nguyên tố ngưng tụ thành. Người xem vách tường của toà phủ đệ này không có lấy một cái khe. Có thể dễ dàng khống chế thổ nguyên tố để hình thành một toà phủ đệ, thật sự lá quá cao cường.” “Ngươi có chỗ không biết.” Lâm Lôi vẻ mặt nghiêm túc nói. “Oh?” Tát Địch kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi trịnh trọng nhìn về phía toà phủ đệ kia, Tát Địch chỉ là thánh vực cực hạn, lại không tu luyện Đại địa pháp tắc, toà phủ đệ này được địa nguyên tố hình thành như thế nào, nhưng Lâm Lôi lại biết rất rõ. “”Mặc kệ là có phải là Đại Địa Thủ Hộ Thánh Khải hay là cấm ky ma pháp địa nguyên tố ngưng tụ thành Đại Địa Thủ Hộ đều chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian hạn chế.” Lâm Lôi khó có thể tin. Người ta muốn kiến tạo toà phủ đệ thì không có khả năng duy trì quá một giờ. Sau một giờ lại ngưng tụ thêm một lần nữa sao. “Hơn nữa nếu do địa nguyên tố ngưng tụ thành thì sao màu sắc lại …” Lâm Lôi nhìn thấy toà phủ đệ cổ phác kia lại là màu đen. “Đây là màu của Hắc ngọc!” Lâm Lôi biết khi đạt đến thấn cấp nếu sử dụng Đại Địa Thủ Hộ Thánh Khải thì Đại Địa Thủ Hộ Thánh Khải có màu đen tức là Hắc Ngọc cấp bậc. Hắc Ngọc cấp bậc Đại Địa Thủ Hộ Thánh Khải thi triển ra sẽ duy trì không được bao lâu. Nhưng mà người ta lại lại dùng để hình thành nên một toà phủ đệ? “Lại có người đến?” đại môn của phủ đệ vang lên tiếng mở cửa. Một cái đầu trọc lóc bóng lượng thò ra ngoài. Nhác thấy người đó Tát Địch liền cung kính hành lễ bái kiến: “Bái kiến Bá Tư Cát đại nhân.” “Lại là ngươi?” Đại hán đầu trọc lóc bóng lưỡng nhướng mày. “Oh. Cũng đúng. Lần trước ngươi đến cũng đã trên mười năm>”. Nói xong vị đại hán đầu trọc lóc bóng lưỡng nhìn về phía Bối Bối và Lâm Lôi hai người. Ánh mắt ẩn chứa tia tò mò, đánh giá Bối Bối và Lâm Lôi hồi lâu. Lâm Lôi và Bối Bối cũng khiêm tốn hành lễ. “Ta là lão Tam, ta cho hai người các ngươi đi vào. Về phần ngươi, hãy kiếm một chỗ nào đó tạm nghĩ ngơi.” Đại hán đầu trọc lóc bóng lưỡng nói. “Chúc mừng hai vị đại nhân.” Tát Địch không chút phiền não ngược lại quay qua chúc mừng bọn Lâm Lôi và Bối Bối. Đến bái kiến Đồng La Sơn chủ nhân. Không phải ai cũng đến lần đầu là được cho vào gặp mặt, cho nên Tát Địch lúc này khom người hành lễ một mình rời đi. “Ba Cát Tư tiên sinh?” Lâm Lôi mở miệng nói. “Thật không hiểu chuyện gì xảy ra. Lão tam ta thấy hai người các ngươi vận khí thật là tốt.” Đại hán đầu trọc lóc bóng lưỡng mở miệng nói, đồng thời dẫn bọn lâm Lôi và Bối Bối hai người đi vào trong. “Nghe đây, nhìn thấy lão Tam ta thì phải cung kinh.” Lâm Lôi và Bối Bối hai người nhìn nhau. Mỉm cười cùng quan sát toà phủ đệ. Toà phủ đệ này hoàn toàn do Thổ nguyên tố ngưng tụ thành. Những người ở trong toà phủ đệ này đều cảm thấy toàn thân vô cùng dễ chịu. Lúc này ở trong sân có hai vị trung niên đang cùng nhau nói cười nói. “Một người trong số họ là Đồng La Sơn chủ nhân phải không?” Ánh mắt Lâm Lôi dừng lại ở trên người hai người kia. Quyển 13: Qua Ba đạt vị diện ngục giam Chương 29 Nguyên tố đích tu luyện Trong phủ đệ này có ba người, ngoại trừ hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng 'Bá Cát Tư' ra. Hai người khác đều dường như có vẻ ôn hòa và khiêm tốn, đáng chú ý trong đó là một trung niên. Hắn có một mái tóc dài màu đen. Nhưng lông mày của hắn thì lại màu đỏ hồng. "Tam đệ. Hai người ngươi muốn gặp đến rồi." Hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng nói xong liền đi lại. Vị trung niên lông mày đỏ kia nhìn về phía Lâm Lôi, Bối Bối, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Bối Bối một lát, sau đó cười nói: "Hai người các ngươi trước hết ngồi xuống cái đã." Nói rồi chỉ vào mấy cái ghế phía trước cách đó không xa. "Tạ ơn đại nhân." Lâm Lôi, Bối Bối cung kính nói. Rồi sau đó liền ngồi vào vị trí đối diện với trung niên lông mày đỏ kia. "Đại ca, nhị ca. Các ngươi mau đi trước đi, ta cùng hai tiểu gia hỏa nói chuyện riêng." Trung niên lông mày đỏ nói. Hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng và một trung niên khác hiển nhiên phi thường nghe lời tam đệ của bọn họ, đều khẽ gật đầu rời đi trước. Trung niên lông mày đỏ liền nhìn về phía hai người Lâm Lôi, Bối Bối, cười nói: "Các ngươi có thể gọi ta là Lôi Lâm tiên sinh. Hai người các ngươi đã tới chỗ ta, có chuyện gì hãy nói đi." Lôi Lâm tiên sinh? Lâm Lôi, Bối Bối đáy lòng có chút kinh ngạc: "Ồ, danh tự của chủ nhân Đồng La sơn, bình thường chẳng phải là không nói cho người khác sao?" "Lôi Lâm tiên sinh?" Bối Bối hoảng hốt kêu lên. "Làm sao vậy?" Lôi Lâm này nghi hoặc nhìn về phía Bối Bối. "Lão, lão đại của ta tên là Lâm Lôi." Bối Bối rất là kinh ngạc. "Lâm Lôi?" Vị Lôi Lâm tiên sinh này kinh ngạc chỉ chốc lát đã trở nên cứng đờ. Trước đó Lâm Lôi còn chưa ý thức được vấn đề này, bây giờ cũng phản ứng lại, 'Lâm Lôi' và 'Lôi Lâm', chẳng phải là đổi chỗ hai chữ một chút thôi sao? "Ngươi thật sự kêu là Lâm Lôi?" Vị 'Lôi Lâm' đại nhân này rất hoảng hốt, Lâm Lôi gật đầu cười nói: "Vâng, Lôi Lâm tiên sinh. Tên đầy đủ của ta là Lâm Lôi và Ba Lỗ Khắc." Vị Lôi Lâm tiên sinh này cũng bình tĩnh trở lại. Cười lớn nói:: "Ha ha… thật đúng là khéo làm sao, ta và ngươi trái ngược. Lôi Lâm là tên của gia tộc ta, tên đầy đủ của ta là 'Trát Khắc Lợi Á Tư và Lôi Lâm', nói đến, chúng ta thật đúng là có một chút duyên phận." "Vâng." Lâm Lôi cũng cảm thấy rất trùng hợp. Trải qua việc này, Lâm Lôi ở trước mặt vị Lôi Lâm đại nhân này, cũng không gò bó nữa. "Lôi Lâm tiên sinh, ta lần này tới, là bởi vì việc về phương diện tu luyện." Lâm Lôi nói. "Tới tìm ta, cơ hồ đều là phương diện tu luyện." Lôi Lâm nhếch miệng cười nói. "Chỉ là, như lời nói khi trước. Ta chỉ có thể chỉ bảo ngươi một chút thôi, hơn nữa ta cũng chỉ là tinh thông hơn đối với hỏa nguyên tố pháp tắc, đại địa pháp tắc. Những nguyên tố pháp tắc khác, sợ rằng chỉ có thể nói một hai câu thôi." Lâm Lôi cười. Đại địa pháp tắc? Kỳ thật chứng kiến phủ đệ đó, Lâm Lôi biết rằng chủ nhân Đồng La sơn tuyệt đối là tu luyện đại địa pháp tắc. "Nói đi." Lôi Lâm cười nói. Lâm Lôi liền đem ngưng trệ phiền não của mình nói ra: "Lôi Lâm tiên sinh, ta bây giờ tu luyện 'Đại địa mạch động' trong đại địa pháp tắc. Chỉ là đại địa mạch động này, ta đã tu luyện dung hợp tới 'Đại địa mạch động nhị trọng', đến tối hậu dung hợp vào làm một, tại sao ta không thể làm được." "Ngươi tu luyện 'Đại địa mạch động'?" Chủ nhân Đồng La sơn 'Lôi Lâm' kia lông mày màu đỏ khẽ động. "Xem ra thiên phú của ngươi không tệ." "Bất quá ngươi đạt đến chỗ ngưng trệ, ta cũng không cách nào giúp ngươi đột phá." Lôi Lâm cười nói. Lâm Lôi không khỏi có chút kinh ngạc. Không phải có hai vị cường giả được vị 'Đồng La sơn chủ nhân' trước mắt này chỉ bảo mà một mình thành thần sao? "Ông không có cách nào giúp sao?" Bối Bối lại nói: "Không phải ông từng giúp qua người khác sao?" Lôi Lâm cười nói: "Lời đồn càng truyền càng quá mức mà thôi. Ngưng trệ này của người khác đúng là không cách nào giúp được. Ta tối đa chỉ điểm cho ngươi chút thôi." Lâm Lôi hai mắt không khỏi sáng ngời. Người ta có thể chỉ điểm cho mình, nếu như tự mình có điều lĩnh ngộ, vậy tự nhiên sẽ thành. "Lâm Lôi, ngươi muốn lĩnh ngộ 'Đại địa mạch động', chúng ta tạm thời dừng lại. Trước hết chúng ta nói chuyện về bên trong 'Đại địa pháp tắc' này ẩn chứa sáu loại huyền ảo." Lôi Lâm cười khẽ nói. "Sáu loại huyền ảo?" Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Lâm Lôi đã nghe Bối Lỗ Đặc giảng giải qua, Bối Lỗ Đặc giả thiết trong một loại nguyên tố pháp tắc ẩn chứa chín loại huyền ảo. "Đúng thế. Đại địa pháp tắc tổng cộng ẩn chứa sáu loại huyền ảo." Lôi Lâm khẽ cười nói."Những cái khác ta không quá rõ. Ít nhất trong bốn loại nguyên tố pháp tắc địa, hỏa thủy, phong. Ba loại địa, hỏa, thủy nguyên tố pháp tắc đều ẩn chứa sáu loại pháp tắc huyền ảo, phong nguyên tố pháp tắc nhiều hơn một chút, ẩn chứa chín loại huyền ảo. Lôi Lâm quả quyết nói, tự tin mười phần khiến cho kẻ khác tin tưởng không tự chủ được. Lâm Lôi khẽ gật đầu. "Trong đại địa pháp tắc ẩn chứa sáu loại huyền ảo. Cơ bản nhất chính là 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo." Lôi Lâm nói. "' Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo?" Lâm Lôi nhướng mày. Nguyên tố này, đó là ở đâu cũng có. Bởi thế lẽ tất nhiên là phổ biến nhất, pháp tắc này chính là nguyên tố pháp tắc, tại sao trong huyền ảo còn có 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo? "Lâm Lôi." Lôi Lâm mở miệng nói. Hắn nhắc tới tên Lâm Lôi cũng không khỏi mỉm cười. "Chắc ngươi cũng biết, trong địa ma pháp thông thường có đại địa khôi lỗi, có đại địa thủ vệ, cũng có đại địa giáp bảo vệ siêu cấp, đúng không?" Lâm Lôi gật đầu. Năm đó lúc Lâm Lôi còn nhỏ. Tại bầu trời của Điểu Sơn trấn. Hai đại thánh vực đó giao chiến. Thánh ma đạo nọ đã từng thi triển ma pháp cấm kỵ 'Đại địa thủ vệ'. "Bất kể là đại địa khôi lỗi, hay là đại địa thủ vệ, thiên thạch thông thường. Còn có đại địa giáp bảo vệ siêu cấp, thực ra… đều là thông qua ma pháp lực trong cơ thể, khống chế đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành. Lâm Lôi, ngươi nói đúng không?" Lôi Lâm này cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi nghiên cứu ma pháp cũng hao phí rất nhiều tinh lực, tự nhiên hiểu rõ. Hắn lúc này gật đầu. "Mặc kệ là đại địa thủ vệ hay là đại địa giáp bảo vệ siêu cấp. Đều là bước đầu vận dụng 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo." Lôi Lâm nói quả quyết: "Thổ hệ nguyên tố, có thể biến ảo vạn trạng, ngươi có thể khống chế nó biến thành hình người, hình dạng ma thú, thậm chí là hình dạng khải giáp, vậy thì 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo đã đến hậu kỳ. Đó là vận dụng tới tầng sâu đối với địa nguyên tố, ví dụ như… tòa phủ đệ này của ta!" Lôi Lâm chỉ vào phủ đệ này "Lâm Lôi. Ngươi nhìn phủ đệ này. Bàn về độ cứng rắn có thể so với 'Hắc ngọc', hơn nữa, nó còn có thể tồn tại vĩnh cửu! Ngươi nói xem, thế nào mà ta làm được?" "Cái này?" Lâm Lôi vốn đối với cái này cũng rất nghi hoặc. Mà bây giờ Lâm Lôi có chút hiểu rõ phủ đệ trước mắt này. Sợ là đem 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo hoàn toàn đại thành là có thể làm được. "Lâm Lôi. Đại địa pháp tắc cường giả, chắc chắn là một loại phòng ngự cực mạnh." Đôi mắt dưới lông mày đỏ của Lôi Lâm nọ phát sáng loang loáng, "Trong đó, phòng ngự người khác vật chất công kích, tức là dựa vào 'Thổ hệ nguyên tố' này, về phần phòng ngự người khác tinh thần công kích chính là dựa vào 'Đại địa mạch động'." Lâm Lôi gật đầu đồng ý. Bản thân mình đúng là làm cho tinh thần lực hình thành 'Mạch động phòng ngự'. "Đại địa mạch động. Sáu loại huyền ảo, ngươi muốn lĩnh ngộ những cái khác. Tốt nhất đem 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo nền tảng nhất này lĩnh ngộ thành công, nó là trụ cột!" Lôi Lâm khuyên, " 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo này chính là lý giải rất tốt đối với địa nguyên tố. Lý giải đối với nguyên tố càng sâu, cảm thụ càng sâu, đến lúc đó ngươi sẽ lĩnh ngộ những pháp tắc huyền ảo khác sẽ dễ dàng không ít." Lâm Lôi có chút rõ ràng rồi. "Đại địa mạch động quy về một, độ khó rất lớn, ta không cách nào cung cấp đường tắt gì. Nhưng ta nghĩ nếu như ngươi tĩnh tâm lĩnh ngộ 'Thổ phương nguyên tố' huyền ảo, có lẽ đối với ngươi ở phương diện đột phá 'Đại địa mạch động', sẽ có chỗ có lợi." Lôi Lâm cười nói. "Cám ơn Lôi Lâm tiên sinh." Lâm Lôi cảm kích từ đáy lòng. "Hết thảy vẫn phải dựa vào bản thân ngươi." Lôi Lâm cười nói, "Kia, giống như thế này. Lâm Lôi, ngươi hãy xem cho rõ." Lôi Lâm nhìn giữa không trung, đột nhiên phía trên trời địa nguyên tố chợt tụ tập. Lâm Lôi cũng ngửa đầu nhìn lại. Đại địa nguyên tố cuồng bạo mãnh liệt vùn vụt tụ tập. Thậm chí phảng phất xuất hiện tiếng đất ầm ầm, ở phía trên Đồng La sơn xuất hiện đám mây lớn màu vàng đất. Tức thì đám mây màu vàng đất biến thành một con cự hình mãng xà màu vàng đất dài chừng trăm thước. "Xì xì..." Mãng xà giống như thực, thi thoảng lộ ra hàm răng. Một con cự hình mãng xà xoay quanh bầu trời, đích xác làm cho Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi không thôi. "Đây là kết quả của thổ hệ nguyên tố huyền ảo đại thành sao?" Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. "Lần này cẩn thận nhìn kỹ." Lôi Lâm thấp giọng quát. Lâm Lôi lập tức tập trung ra sức chú ý, đồng thời cũng phóng thần thức ra quan sát tỉ mỉ nhất cử nhất động của cự hình mãng xà kia, chỉ thấy mãng xà dài trăm thước xoay quanh bầu trời, đột nhiên đuôi rắn giận dữ vung lên. Đuôi rắn thô dài phảng phất như cái roi khua đánh. "Ầm..." Cái đuôi mãng xà đánh mạnh. Không ngờ có thể thấy được xuất hiện rõ ràng những gợn sóng không gian. Gợn sóng không gian động tĩnh rất lớn, mỗi một cơn sóng đều sinh ra vết nứt không gian, nhất thời… tại bầu trời Đồng La sơn vết nứt không gian hình gợn sóng từng đạo xuất hiện, từng đạo biến mất, chỉ là gợn sóng không gian truyền tới rồi tan đi, cường độ tự nhiên càng ngày càng yếu. Cho dù là như thế, một số cây to bị gợn sóng không gian này đụng đến đều là trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. "Đây? đây là đại địa mạch động?" Lâm Lôi kinh hãi chấn động. "Đây là sau khi 'Đại địa mạch động' đại thành." Lôi Lâm cười nhìn Lâm Lôi. "'Đại địa mạch động' cũng có thể thi triển do ngưng tụ nguyên tố xuất hiện sinh vật?" Lâm Lôi rất hoảng hốt. "Tại sao không thể?" Lôi Lâm khẽ cười nói: "Ta là vẫn còn đem 'Đại địa mạch động' và 'Thổ hệ nguyên tố' hai loại huyền ảo chia ra thi triển. Nếu như dung hợp hai loại cùng một chỗ. Thi triển ra một chiêu… sợ rằng, tòa Đồng La sơn này sẽ không ở đâynữa." Lâm Lôi đáy lòng hoảng sợ. Hắn cũng biết rằng nguyên tố pháp tắc huyền ảo này, đúng là có thể dung hợp lẫn nhau. "Thật là lợi hại." Bối Bối bên cạnh than thở khen ngợi. Chợt hắn nghi hoặc nhìn Lôi Lâm, "Lôi Lâm tiên sinh. Ngươi vừa rồi nói, địa, hỏa, thủy, phong trong bốn loại nguyên tố pháp tắc, chỉ có phong nguyên tố pháp tắc là ẩn chứa chín loại huyền ảo, ba loại khác đều chỉ là sáu loại huyền ảo, vậy không phải nói… tu luyện phong nguyên tố pháp tắc sẽ rất khó sao?" "Không." Lôi Lâm cảm thán nói, "Số lượng bất đồng, nhưng độ khó lại không khác biệt nhiều lắm, như đám 'Đại địa mạch động', 'Trọng lực không gian' trong Đại địa pháp tắc độ khó đều là thật lớn. Mỗi một loại muốn tu luyện đại thành, đều cần phải hao tốn tâm sức. Cần phải một chút kỳ ngộ. Cần phải ngẫu nhiên tỉnh ngộ. "Lâm Lôi. Trước tiên ngươi tu luyện 'Thổ hệ nguyên tố' này. Có lẽ sẽ mang đến cho ngươi một chút vui mừng lẫn sợ hãi đó." Lôi Lâm cười nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lâm Lôi cũng rõ 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo này dường như là dễ dàng đạt được, dù sao những ma pháp đã qua phần lớn là kiểm soát nguyên tố. "Lôi Lâm tiên sinh. Không biết sau này ta còn có thể tới thỉnh cầu ông được hay không?" Lâm Lôi dò hỏi. "Tự nhiên có thể, chỉ cần ta còn ở Đồng La sơn này, ngươi đều có thể tới tìm ta." Lôi Lâm nói. Lâm Lôi lại nghe ra ngoài lời nói của Lôi Lâm còn có ý khác: "Lôi Lâm tiên sinh, chẳng lẽ ông phải rời khỏi đây?" Lôi Lâm gật đầu cảm thán nói: "Đích xác, không bao lâu nữa, ta đích thật là phải rời khỏi nơi này rồi." Nói xong, Lôi Lâm tựa hồ nhớ ra cái gì, thở dài một tiếng không nói nữa. Theo sau Lâm Lôi, Bối Bối liền ở lại bên trongĐồng La sơn, thỉnh thoảng cùng mọi người trong Long Huyết thành trao đổi thần thức một chút còn lại bình thường ở bên trong Đồng La sơn này tĩnh tu. Theo tu luyện 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo, Lâm Lôi cũng dần dần phát hiện chỗ hay của tu luyện loại 'Thổ hệ nguyên tố' này. Bên trong đình viện vắng lặng. Tát Địch Tư Tháp lại một lần nữa thi triển thần thức tung ra điều tra tình huống của Lâm Lôi, không khỏi nhíu mày, trong mắt cũng có một tia tức giận: "Lâm Lôi này vẫn còn cùng tên phệ thần thử ngốc kia cùng một chỗ. Hừ, một vùng núi không ngờ còn có hai tên trung vị thần?" Với thực lực của Tát Địch Tư Tháp, rất dễ dàng phát hiện hai trung vị thần đó. "Trung vị thần mà thôi." Tát Địch Tư Tháp không thèm để ý chút nào. "Bất quá xem ra, còn cần chờ cơ hội nữa." Sức kiên nhẫn của Tát Địch Tư Tháp phi thường tốt, chưa nắm chắc mười phần hắn sẽ không để cho An Lạp Tư ra tay, dù sao mục tiêu số một của hắn lần này vẫn là vì bảo vật trong chúng thần mộ địa. Chỉ là rất kỳ quái… Chủ nhân Đồng La sơn 'Lôi Lâm' kia cũng cùng hai huynh đệ hắn cư ngụ tại Đồng La sơn. Tuy nhiên Tát Địch Tư Tháp lại chỉ phát hiện hai trung vị thần kia, cũng không phát hiện sự tồn tại của người thứ ba 'Lôi Lâm'. Quyển 13: Qua Ba đạt vị diện ngục giam Chương 30 Sở vị 'thiết tha' Khung cảnh tại Đồng La sơn tuyệt đẹp. Tại bờ đầm của một thác nước sâu trong núi, Lâm Lôi, Bối Bối dựng hai gian nhà bằng đá để ở, Lâm Lôi không muốn quấy rầy vị chủ nhân Đồng La sơn kia, người ta có thể chỉ điểm cho mình vậy là đủ rồi. "Ầm..." Thác nước giống như vô số hạt trân châu màu trắng đổ xuống, nện vào phía dưới trong đầm sâu. "Róc rách!" Nước của đầm sâu cũng theo dòng suối nhỏ chảy đi. Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi ở trên cỏ ven bờ đầm, vốn bản thân bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ tới 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo, về phần tinh thần chia ra tự nhiên là tiếp tục nghiên cứu phong nguyên tố pháp tắc. "Cho tới bây giờ chưa có cảm thụ qua nguyên tố tỉ mỉ như vậy." Lâm Lôi đem tinh thần lực của bản thân hoàn toàn phân tán ra. Dung hợp vào trong mỗi một hạt đại địa nguyên tố. Đại địa nguyên tố bé nhỏ phi thường, đúng là không cách nào thấy được bằng mắt. Nhưng những nguyên tố này cũng tràn ngập giữa trời đất, từng hạt đại địa nguyên tố lơ lửng ở mọi chỗ trong không gian. Tiến hành vận động không có quy tắc, rồi sau đó còn qua lại đụng nhau, phân ly. Giữa đại địa nguyên tố khi thì hấp dẫn gần nhau, khi thì bài xích. "Thật kỳ diệu, đây là thế giới của nguyên tố?" Lâm Lôi đáy lòng than thở. Song khi tinh thần lực của Lâm Lôi dung nhập đại địa: "Đây là nguyên tố ngưng tụ thành thực chất. Khoảng cách giữa nhau gần quá rồi." Đích thật là như thế. Những tảng đá, khối đất trên thực tế đều là đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành, chỉ là mật độ nguyên tố rất lớn. "Đại địa, núi đá vô biên. Mặc dù là đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành, nhưng lại không có khí tức nguyên tố nồng đậm. Hả!" Lâm Lôi trong lòng kinh hãi, "Vừa rồi căn cứ dựa theo nguyên tố hạt trong không gian suy ra, khi cự ly của nguyên tố hạt rất gần nhau thì bài xích lẫn nhau. Tại sao… đại địa nguyên tố của núi đá dày đặc như thế. Nhưng không có bài xích vậy?" Bản thân Lâm Lôi mặc dù cũng có thể khống chế đại địa nguyên tố, ngưng tụ thành cục đất, ngưng tụ thành đá khoáng. Nhưng lại phát tán ra khí tức nguyên tố nồng đậm. "Tại sao núi đá, đất đai không có khí tức nguyên tố nồng đậm?" Lâm Lôi cho tới bây giờ không phát hiện, nguyên lai đại địa, núi đá không bắt mắt này đều hàm chứa huyền ảo đặc thù. Trong đầu Lâm Lôi có vô vàn những điều khó hiểu. Các loại vấn đề vây kín lấy hắn. Lâm Lôi cứ như vậy tu luyện, lại hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới kỳ diệu của 'Thổ hệ nguyên tố'. "Ngao ô..." Đã hai tháng. Trong Đồng La sơn thi thoảng truyền đến tiếng rống giận, tiếng gầm gừ. Đây chính là khi Lâm Lôi tu luyện, khống chế nguyên tố hình thành các loại ma thú thỉnh thoảng phát ra tiếng rống giận. Cùng với lý giải xét trên bản chất nguyên tố, các vấn đề lần lượt được giải quyết. Lâm Lôi mới hiểu được. Thuần túy sử dụng tinh thần lực, cố sức khống chế nguyên tố ngưng tụ thành thực thể, đây là biện pháp ngu xuẩn nhất! "Giữa nguyên tố hạt và nguyên tố hạt cũng có quan hệ huyền diệu, ta chỉ cần hơi dùng thêm một chút tinh thần lực là có thể làm cho vô số nguyên tố ngưng tụ cùng một chỗ." Lâm Lôi mở mắt, nhìn lên đại địa bạo hùng kia đang rống giận trên trời. Đại địa bạo hùng này toàn thân mơ hồ ánh sáng vàng vờn quanh, nó đang phẫn nộ gầm rống, thỉnh thoảng đấm vào ngực. Đại địa bạo hùng này chính là đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành. "Nếu như là hai tháng trước, ta muốn thi triển ma pháp gọi ra 'Đại địa bạo hùng' này, thì hao phí tinh thần lực tuyệt đối là nhiều gấp mấy chục lần ngày hôm nay!" Lâm Lôi đáy lòng cảm thán không thôi. "'Thổ hệ nguyên tố' này chỉ là ta mới lĩnh ngộ được chút ít mà thôi." Nếu như 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo đại thành. Khác biệt đó còn lớn hơn nữa. "Tinh thần lực giống nhau, một người hiểu được 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo, một người không hiểu được. Ở ngoài thân hình thành 'Đại địa giáp bảo vệ siêu cấp'. Uy lực cách xa như trời với đất." "Địa nguyên tố thật là kỳ lạ." Lâm Lôi trong lòng có chút cảm kích vị chủ nhân Đồng La sơn 'Lôi Lâm' đó. Lôi Lâm nói không sai, 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo chỉ là căn bản mà thôi. Toàn bộ đại địa pháp tắc kỳ thật chính là vô số đại địa nguyên tố tại các loại huyền ảo kỳ lạ hình thành cùng một chỗ. Lĩnh ngộ được 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo, rất có ích cho sự lĩnh ngộ những huyền ảo khác. Đồng La sơn, nơi ở của Lôi Lâm. Bên trong nguyên tố phủ đệ kia, Lôi Lâm đang cùng hai vị huynh đệ của hắn ngây ra cùng một chỗ. Lôi Lâm kia mày đỏ dựng lên than thở khen ngợi: "Thiên phú của Lâm Lôi này đích thực là không tệ, trong hai tháng ngắn ngủi sự lĩnh ngộ đối với 'Thổ hệ nguyên tố' đã đạt tới bước như thế. Dựa theo tốc độ của hắn… 'Thổ hệ nguyên tố' là một loại huyền ảo đơn giản nhất, phỏng chừng mất hai ba năm thời gian, là hắn có thể hoàn toàn nắm giữ rồi." "Thiên phú của Lâm Lôi lợi hại, chẳng lẽ vượt qua cả Tam đệ ngươi?" Hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng 'Bá Cát Tư' cười nói. Trung niên áo bào trắng nọ cũng nói: "Tam đệ ngươi mới là vị diện của Ngọc Lan đại lục chúng ta. Từ trước tới nay là thiên tài mạnh nhất." Trung niên áo bào trắng, Bá Cát Tư nhìn về phía Lôi Lâm trong ánh mắt cũng hàm chứa một tia kính phục. "Không thể nói như vậy." Ánh mắt Lôi Lâm nhìn về phía hướng đông nam, tựa hồ xuyên thủng qua sự cản trở của nhà cửa, thấy được nơi Lâm Lôi đang tu luyện trong sơn cốc. Khẽ cười nói."Lâm Lôi này bây giờ mới là hạ vị thần, cũng chỉ là mới bước lên con đường tu luyện, tương lai của hắn có ai nắm chắc? "Ít nhất tốc độ tu luyện của hắn hiện tại, so với ta năm đó cũng chỉ là hơi chậm hơn một chút thôi, về phần thành tựu sau này rất khó nói." Hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng và trung niên áo bào trắng đều khẽ gật đầu. "Bối Lỗ Đặc đó cũng nói với ta rồi, trong những vị diện khác, có tuyệt thế thiên tài. Mười năm đạt khi đến hạ vị thần, trăm năm trung vị thần, ngàn năm thượng vị thần, mà kẻ ngu dốt thì ngàn vạn năm cũng vẫn ở chỗ bế tắc như cũ, không cách nào bước vào cảnh giới hạ vị thần." Lôi Lâm cười nhạt nói. "Đây là linh tính, ngộ tính." Lôi Lâm cảm khái nói: "Lâm Lôi này chính là một người rất có linh tính, rất có ngộ tính." "Ngàn năm bước vào thượng vị thần, cái này quả là không thể tưởng tượng được." Bá Cát Tư, trung niên áo bào trắng kia đều cảm thán nói. Lôi Lâm thì lại cười nhạt: "Cái đó cùng kỳ ngộ của mỗi người có liên quan. Loại tuyệt thế thiên tài đó cũng không đáng phải hâm mộ!" Lôi Lâm hiển nhiên có chút không để tâm đối với loại thiên tài đó. "Loại nhân vật thiên tài đó nỗ lực sớm có ngày bước vào cảnh giới thượng vị thần, nhưng bọn hắn làm sao biết được? Nếu như các loại pháp tắc huyền ảo, ngay từ lúc bắt đầu không thử dung hợp, đợi khi đạt tới thượng vị thần, các loại huyền ảo đại thành, lại thử dung hợp. Như vậy chậm rồi!" "Pháp tắc huyền ảo phải sớm bắt đầu dung hợp. Càng sớm, độ khó càng nhỏ." Lôi Lâm cảm khái nói: "Nếu như lúc đầu khi ta ở cảnh giới hạ vị thần mà biết đạo lý này, e rằng có thể dung hợp được tất cả sáu đại huyền ảo, đạt tới cảnh giới viên mãn rồi." "Dung hợp tất cả huyền ảo? Tam đệ, loại người đó trong vô số vị diện mới có mấy người?" Trung niên áo bào trắng kia nói. Lôi Lâm cười cười, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. "Đại ca." Lôi Lâm nhìn về phía hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng: "Chúng ta có thể từ Qua Ba Đạt vị diện ngục giam trốn ra, Lâm Lôi này cũng xem như có chút công lao. Ngươi cũng tu luyện đại địa pháp tắc, ngươi nên đi bàn luận một chút cùng hắn." "Được." Hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng 'Bá Cát Tư' sảng khoái gật nhẹ đầu. Lôi Lâm nhìn về phía trung niên áo bào trắng: "Nhị ca, ta cũng chịu đại ân của Bối Lỗ Đặc. Ngươi cũng thuận tiện đi chiếu cố tiểu phệ thần thử kia một chút. Thuận tiện cùng hắn bàn luận một chút." "Đúng là ta đang cảm thấy có chút nhàm chán đây." Trung niên áo bào trắng đó cũng cười nói. Trong khe nước róc rách chảy. Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong cảm nhận đối với nguyên tố, tất cả lĩnh ngộ từng tí một đều nảy lên trong lòng, điều này cũng làm khóe miệng của Lâm Lôi không tự kìm hãm được có vẻ tươi cười. Trong khi Lâm Lôi tu luyện, Bối Bối cũng chìm lòng xuống ở một bên tu luyện. Đột nhiên, một người hán tử lực lưỡng xuất hiện ở chỗ này. "Lâm Lôi này." Hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng 'Bá Cát Tư' chứng kiến khóe miệng Lâm Lôi mỉm cười, "Tu luyện không ngờ tu luyện đến cười lên, thực sự là làm cho người ta hâm mộ!" Lấy tu luyện làm vui thích, đó là số ít cường giả mới có thể làm được. Thích làm việc gì đó, như vậy một khi tham gia, hiệu suất sẽ cao phi thường. Mà nếu như không thích một việc gì, cố tình bắt buộc bản thân tham gia làm, hiệu suất sẽ thấp phi thường. Tuyệt đại đa số cường giả, đều vì không ở dưới người khác, vì không để người khác giết, một đám các loại nguyên nhân, bắt buộc bản thân phải tu luyện. Bắt buộc tu luyện, hiệu suất làm sao đuổi kịp được với tự mình thích? Đạo lý này vô số cường giả đều hiểu rõ. Bọn họ cũng nỗ lực làm cho bản thân thích tu luyện. Nỗ lực làm cho tu luyện trở thành một loại chuyện sướng khoái. Như vậy tốc độ tu luyện mới nhanh, mới càng dễ dàng lĩnh ngộ, đột phá. Nhưng là thích hay không thích, đó là phản ứng tự nhiên của tâm linh. Không phải ngươi muốn thích là sẽ thích. Ví dụ như nhìn thấy một nữ nhân rất xấu xí. Ngươi lại cố gắng làm cho mình 'thích', lựa chọn của tâm linh là không cách nào thay đổi được cũng không làm được. "Bá Cát Tư tiên sinh, ngươi tới để làm chi?" Bối Bối la lớn lên. Lâm Lôi lúc này cũng mở mắt, lập tức đứng lên cười nói: "Bá Cát Tư tiên sinh." Hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng 'Bá Cát Tư' cười ha hả nói: "Lâm Lôi, ta biết ngươi tu luyện đại địa pháp tắc. Thật khéo là ta cũng tu luyện đại địa pháp tắc đây, ngươi và ta trao đổi một chút nhé, ngươi thấy thế nào?" "Vậy, vậy đương nhiên tốt quá." Lâm Lôi rất vui mừng lẫn sợ hãi. Cùng cường giả tu luyện cùng một loại pháp tắc luận bàn, đặc biệt đối phương còn mạnh hơn nhiều so với mình, đó là cơ hội phi thường khó có được, sau cùng phải để cho người ta nguyện ý hạ thấp thân phận đến bồi tiếp mình. Nói là luận bàn, trên thực tế chính là trợ giúp mình, chỉ bảo mình! "Ha ha… ta tương đối ngu dốt, trong đại địa pháp tắc chỉ tu luyện có hai loại huyền ảo. Một loại là 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo, còn loại khác lại là 'Lực lượng' huyền ảo." Hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng 'Bá Cát Tư' cười lớn: "Lâm Lôi, ngươi cần phải cẩn thận một chút." Lâm Lôi trong lòng khẽ run lên. Bây giờ hắn mới biết rằng vậy đại địa pháp tắc còn có một huyền ảo nữa "'Lực Lượng' huyền ảo. "Ầm..." Một lượng lớn đại địa nguyên tố ngưng tụ. Bên ngoài thân thể của hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng 'Bá Cát Tư' trực tiếp hình thành một tầng khải giáp trong suốt màu vàng đất. "Không phải màu hắc ngọc sao?" Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. "Lâm Lôi, đối phó ngươi ta sẽ không sử dụng 'Lực lượng' huyền ảo, trực tiếp sử dụng 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo này, cẩn thận nhé!" Bá Cát Tư nhếch miệng cười lớn, nói rồi Bá Cát Tư đạp mạnh xuống đất, vọt lên phía trước đè tới, còn quyền phải thì đấm thẳng đến Lâm Lôi. Ánh mặt trời chiếu lên khải giáp trong suốt màu vàng đất đó rất chói mắt, quyền phải của Bá Cát Tư bỗng dưng ngưng tụ thành đầu một con sói hung dữ, con sói hung dữ đó còn nhe răng ngoạm tới. "Grừ..." Con sói hung dữ kia còn phát ra tiếng kêu. Lâm Lôi biến sắc mặt, liền lui về phía sau, thế nhưng Bá Cát Tư này không ngờ lại thi triển 'Thần chi lĩnh vực'. Thân là trung vị thần, Thần chi lĩnh vực của Bá Cát Tư làm cho tốc độ của Lâm Lôi giảm mạnh. "Keng!" Tử huyết nhuyễn kiếm và con sói hung dữ đó đụng nhau. Lâm Lôi phảng phất như cát tan vụn ra giống như bị thiên thạch đập trúng vậy, một tiếng "bùng", mãnh liệt bay ra chỗ xa trong đầm sâu. Bọt nước tung tóe khắp nơi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống những giọt nước văng lên giống như từng viên trân châu lấp lánh trong suốt. "Trời, quá yếu đi." Bá Cát Tư lắc đầu. "Ầm!" Lâm Lôi từ bên trong đầm sâu bay lên, lập tức hạ xuống mặt đất. Nhìn Bá Cát Tư trước mắt, dò hỏi: "Bá Cát Tư tiên sinh, cái đầu con sói hung ác vừa rồi ông hình thành trên đầu quyền đó, tại sao lực công kích mạnh như vậy? Độ cứng rắn thế nào mà đọ được với thần khí?" Lâm Lôi đối với tình cảnh vừa rồi đó rất là mê hoặc. Bá Cát Tư khóe miệng nhếch lên: "Tự mình từ từ nghĩ đi." Nụ cười của Lâm Lôi vụt tắt. "Được, lại nào." Lâm Lôi cắn răng. Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày Lâm Lôi đều bị Bá Cát Tư đánh bại ba lần, Bá Cát Tư cho tới giờ không chỉ bảo gì, Lâm Lôi thì nghi hoặc. Hắn chỉ để cho Lâm Lôi tự mình suy nghĩ. Kỳ thật… cho dù làm cho Bá Cát Tư nói, Bá Cát Tư cũng không nói ra một đạo lý nào. Dù sao, Bá Cát Tư hắn lĩnh ngộ 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo này, cũng là mất hơn ngàn năm. Lâm Lôi và Bá Cát Tư trao đổi, mà Bối Bối cũng được cùng trung niên áo bào trắng kia luận bàn. Ở dưới cái loại 'luận bàn' này, tốc độ của Lâm Lôi đối với lĩnh ngộ 'Thổ hệ nguyên tố' huyền ảo cũng tăng rất nhiều. Lâm Lôi lại một lần nữa bị đánh bay, té trên mặt đất. Nhưng Lâm Lôi lại cười. "Ta đã sai rồi. Sai rồi!" Lâm Lôi cười ha hả, "Nó không phải là chết, không phải chết." "Ta vẫn không hiểu, trong đại địa vô biên ẩn chứa 'Mạch động chi lực' rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bây giờ đã hiểu rồi, đã hiểu rồi. Đại địa mạch động, ha ha, thì ra chính là đại địa mạch động!" Bộ dạng Lâm Lôi tựa như điên cuồng. Ngửa đầu cười to, trong lúc Lâm Lôi cười to thì đồng thời... Một luồng lực lượng đại địa kỳ lạ cực lớn không cách nào địch nổi giáng xuống. Khu vực không gian chỗ Lâm Lôi bắt đầu trở nên vặn vẹo, ở trước sự tồn tại của luồng pháp tắc dường như là đặc thù này, bất kể là thần linh cường đại đến thế nào, đều cũng chỉ là con kiến hôi. Ngay cả Bá Cát Tư cũng không khỏi run lên. Nguyên là vừa lại đánh bại Lâm Lôi một lần nữa, hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng 'Bá Cát Tư' còn đang chuẩn bị đắc ý giáo huấn hai câu đã trợn tròn mắt: "Lâm Lôi này. Hắn. Hắn như vậy mà lĩnh ngộ rồi, quá biến thái rồi sao?" Bá Cát Tư cuối cùng cũng cảm giác được chênh lệch giữa bản thân và thiên tài.
__________________
|
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|